THÚ PHI - Trang 802

Những kẻ này cho dù đuổi theo thì cũng khó có khả năng nhận ra bọn họ.
Khu vực Sở, Triệu, Yến đóng quân tuy rằng nhìn qua vô cùng nguy hiểm,
nhưng nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất, so với việc chạy lung
tung không có mục đích tại nơi thảo nguyên trống trải này, thì chưa biết nơi
nào mới an toàn hơn.

Mặc Ngân, Mặc Ly không có phản ứng gì khác, phóng ngựa bám theo

Độc Cô Tuyệt, lao thẳng về phía nước Yến đóng quân.

Nhanh như bão táp, giống như gió mạnh thổi tràn qua cỏ cứng, cuồng dã

quét ngang.

Mười mấy người như mũi tên nhọn, bố trận thành hình chữ nhân (

人).

Độc Cô Tuyệt chạy trước làm gương, cuốn như bão táp ở phía trước. Mặc
Ngân, Mặc Ly bám sát hai bên trái phải. Phía sau mười người còn lại phân
bố theo từng vị trí, vô cùng sắc bén chạy theo Độc Cô Tuyệt.

Tiếng ầm vang chấn động phía sau vang vọng cả một góc trời, thiết giáp

đông nghìn nghịt dần lộ ra. Một dãi màu đen liên tiếp như điểm giao giữa
đất trời là một dòng sông màu đen.

Ngựa của đoàn người Độc Cô Tuyệt là lọai ngựa vạn dặm mới tìm được

một con. Lúc này trải rộng bốn vó chạy điên cuồng, chỉ trong khỏanh khắc
đã quăng đội quân đông nghìn nghịt kia lại tít phía sau. Giữa thảo nguyên
hoang vắng, hơn mười kỵ binh như gió cuốn, cường tráng mà mạnh mẽ.

Rầm rập! Giữa tình cảnh đang chạy điên cuồng, phía trước đột nhiên

truyền lại từng trận tiếng vó ngựa phi. Mặt Độc Cô Tuyệt trầm xuống,
không nói một lời, ghìm cương ngựa lại. Vó tuấn mã cao lớn bị khựng lại
giữa không trung, rồi bật xoay người, thời điểm vó ngựa hạ xuống thì thân
mình cũng đã chuyển hẳn qua một hướng khác, tiếp tục lao đi như bão táp.

Tất cả mọi động tác chỉ trong một cái chớp mắt.
Mặc Ngân, Mặc Ly đi theo phía sau nhanh chóng chuyển hướng chạy

theo Độc Cô Tuyệt. Liếc mắt nhìn lại, phía bọn họ chạy vừa rồi lúc này ánh
lên sắc khôi giáp đông nghìn nghịt dưới ánh mặt trời, ánh sáng lóng lánh
lạnh lùng, đang không ngừng tiến về bọn họ. Đưa mắt nhìn qua, quả thật là
không thấy điểm tận cùng.