Tình báo, không phải chỉ là thu thập tin tức rồi truyền lên, mà là phải
phân tích tình huống, nguy cơ tiềm ẩn. Đối thủ là Tề Chi Khiêm, Sở Hình
Thiên, những nhân vật như vậy, những tin tức rõ như ban ngày thì có ích lợi
gì. Mà là phải xâm nhập phân tích sâu, hàm ý ẩn sau hành động của bọn
chúng rốt cuộc là gì, bước tiếp theo sẽ đi như thế nào. Phải đào ra được
tầng sâu nhất của vấn đề.
Mà hiển nhiên Khâu Nhàn làm không tốt, y căn bản không hề phân tích.
Mà xưa nay Độc Cô Tuyệt hắn luôn luôn tin tưởng bởi Mặc Tiềm xử lý tin
tức rất tốt. Những tin tức đó đều đã được đi qua phân tích của Mặc Tiềm rồi
mới đệ trình lên, đã loại bỏ hết tạp chất, chắt lọc lại tinh hoa. Chỉ cần tin
tưởng rồi cứ như vậy chấp hành là được. Mới chỉ để người khác đảm nhiệm
một thời gian ngắn mà đã xảy ra vấn đề lớn như vậy.
“Bây giờ phải làm sao ạ?” Mặc Ly và Mặc Ngân sau khi hiểu ra đều vội
vàng hỏi Độc Cô Tuyệt.
Câu hỏi vừa dứt, bỗng một tiếng chim ưng khá to vang lên giữa bầu trời.
Độc Cô Tuyệt không khỏi ngẩng đầu nhìn lên. Trên thảo nguyên hùng ưng
bay lượn cũng chẳng có gì lạ, chỉ là tiếng chim ưng này lại gần quá, rất
chói tai.
Khoảng cách rất gần, nên hắn đã nhận ra được con hắc ưng này chính là
con hắc ưng do Hoa Dương Thái Hậu của Sở quốc thuần dưỡng, là con
chim ưng chuyên dùng để liên lạc truyền tin. Mà lúc này con hắc ưng kia
lại quay về phương hướng của bọn họ không ngừng gào thét, đã thế còn
bay vòng vòng ngay trên đỉnh đầu bọn họ. Ngôn ngữ không lời này đã quá
rõ ràng rồi.
Mặc Ngân, Mặc Ly cũng đã thấy, sắc mặt càng biến đổi, hét lớn: “Có
vấn đề.”
Câu nói vừa dứt, tiếng động ầm vang giống như sấm rền từ rất xa mơ hồ
truyền tới. Là thanh âm chạy rất nhanh của vó ngựa.
“Đi.” Độc Cô Tuyệt rống to một tiếng, vung tay quất mạnh lên mình
ngựa, người áp sát mình ngựa, lao thẳng về phía trước.
Nơi đó mặc dù có binh sĩ đóng quân, nhưng chỉ cần bọn họ vọt vào,
nhiều người như vậy, giết đại vài tên rồi cải trang lẫn vào, ai biết là ai.