Tối tăm, khắp nơi là một bức màn tối tăm bao phủ, không nhìn rõ được
gì. Cũng may hắc ưng bay vút trên bầu trời cứ chốc lát lại kêu lên hai tiếng
để thông báo hướng đi của đám người Độc Cô Tuyệt. Vân Khinh chú ý
lắng nghe tiếng hắc ưng, phán đoán phương hướng, chạy điên cuồng dưới
đêm trăng.
Không biết là đội quân của Tề Chi Khiêm, Sở Hình Thiên tìm tới được
Độc Cô Tuyệt trước, hay sẽ là bọn cô.
Đêm trôi qua rất nhanh, bình minh nhanh chóng hiện ra ở phía chân trời.
Ánh sáng chói ngời từ đường chân trời lóe lên, chiếu rọi khắp mặt đất.
“Công tử, hành trình an ổn quá.” Mặc Ly nhíu mày thấp giọng nói cùng
Độc Cô Tuyệt.
Lúc ban đầu bọn họ tiến vào thảo nguyên thì nơi nơi là các khu vực cấm,
đi đứng phải cẩn thận hết sức, chỉ một chút không chú ý thôi sẽ bị lộ sơ hở.
Thế mà giờ bọn họ đi đã gần một ngày đêm rồi mà lại không phát hiện
thêm khu cảnh giới nào nữa. Tất cả chỉ là khung cảnh thảo nguyên thê
lương, rộng lớn mà chẳng còn gì khác. Chẳng lẽ bọn họ đã đi qua hết mấy
khu vực quân đội đóng quân rồi sao?
Độc Cô Tuyệt nghiêm mặt, đột nhiên nói: “Ai thu thập tình báo?” Mọi
tin tức trước nay đều là Sở Vân trình báo cho hắn, nhưng khu vực này là ai
phụ trách thì hắn chẳng có chút ấn tượng gì.
Mặc Ngân thấy Độc Cô Tuyệt đột nhiên hỏi đến việc này, vội vàng trả
lời: “Là phó tướng Khâu Nhàn – thủ hạ của Mặc Tiềm. Sau khi Mặc Tiềm
bị đánh rồi nhốt vào thiên lao thì Khâu Nhàn tiếp nhận vị trí này của huynh
ấy. Tin tức mà Sở Vân trình lên đều được cung cấp từ y.”
“Có chuyện gì sao ạ?” Mặc Ly hạ giọng nhìn Độc Cô Tuyệt hỏi.
Sắc mặt Độc Cô Tuyệt rất không tốt, nghe vậy nhíu hai mắt lại, trầm
giọng giận dữ: “Chết tiệt, quan trọng như vậy mà tình báo lại có thể chưa
đến, kẻ này giữ lại có ích gì.”
Mặc Ngân, Mặc Ly nghe vậy đều gật gật đầu. Tình báo truyền lên chỉ
nói gì mà binh lính Tề – Triệu tập kết cùng nhau, thế mà giờ lại có cả quân
đội nước Yến. Có lẽ còn có cả quân đội các nước khác cũng tập trung ở đây