THÚ PHI - Trang 800

mà họ chưa kịp chạm mặt nữa. Tình báo quan trọng đến thế mà lại không
hay biết gì. Kẻ này quả thật vô dụng.

“Các ngươi tự nghĩ xem. Bọn chúng tập kết ở hướng đó trên thảo

nguyên Thương Mang này rốt cuộc là muốn diệt ai?” Độc Cô Tuyệt thấy
Mặc Ngân, Mặc Ly vẫn chưa hiểu rõ vấn đề. Mặt tái mét lại giận dữ quát
lên, tay siết chặt cương ngựa.

Mặc Ngân, Mặc Ly nghe dứt câu, liếc nhìn nhau, trong đầu không ngừng

suy nghĩ. Bọn họ vốn thống lãnh năm vạn binh sĩ tinh nhuệ nhất bên người
Độc Cô Tuyệt. Chuyên trách ám sát và các loại chuyện không thể lộ ra
ngoài ánh sáng, mà không phải là ra chiến trường giết địch. Nên đối với
mấy việc hành quân đánh giặc này nọ không thể sánh được với các chiến
tướng như Mặc Chi, Mặc Lâm. Nên vẫn chưa nhìn ra nguy cơ lớn nhất.

Tập hợp tất cả các dữ liệu đã có, Mặc Ly bỗng biến đổi sắc mặt, mở to

mắt không dám tin nói: “Muốn tấn công Hung Nô, bọn chúng phải đóng
quân ở biên giới nước Triệu chứ, phải lui lại phía sau, nơi mấu chốt nhất
của bọn Hung Nô. Mà bây giờ bọn chúng lại đóng quân ở phía tây, chỉ cách
Đại Tần chúng ta một mảnh thảo nguyên. Doanh trại quá gần rồi. Bọn họ
không phải là trấn thủ, mà là muốn tấn công Tần.”

Mặc Ly dứt lời thì Mặc Ngân cũng đã hiểu ra. Sắc mặt cũng đại biến,

xanh trắng thay đổi liên tục.

Tề, Sở, Triệu, Yến, có khả năng còn có cả Hàn, Nguỵ nữa. Bọn chúng

muốn công Tần.

Độc Cô Tuyệt mắt lạnh đảo qua phản ứng của Mặc Ngân và Mặc Ly,

kéo ngựa dừng lại giữa thảo nguyên Thương Mang. Lúc mới tiến vào hắn
đã có chút hoài nghi, lúc này tiến sâu vào thấy tình thế như thế, hắn mới
thực sự khẳng định: không phải trấn thủ, mà là muốn tấn công.

Nếu không phải hắn tự mình tới nơi này tìm người, thì khả năng liên

minh đa quốc gia này đánh đến tận cửa Đại Tần bọn họ mới biết. Tình báo,
tình báo, chết tiệt Khâu Nhàn.

“Truyền tin tức gấp, dùng lại Mặc Tiềm.” Độc Cô Tuyệt quát lạnh một

tiếng, sắc mặt cực kỳ khó coi.