THÚ PHI - Trang 805

trong khỏang thời gian ngắn ngủi đã gần như vượt qua được đội quân ngăn
cản. Bính lính phía bên kia cũng đã gần khép tới vòng vây, nếu bọn chúng
tới kịp thì cho dù sau lưng có mọc cánh e rằng cũng không thóat khỏi vòng
vây này được.

“Bám sát.” Độc Cô Tuyệt rống to một tiếng, phóng ngựa vung nhuyễn

kiếm lao thẳng về phía trước. Cả người cuồn cuộn sát khi, làm cho người ta
chỉ nhìn đã sợ phát run, tay chân mềm nhũn không dám đối mặt với mũi
nhọn này, nhờ đó Độc Cô Tuyệt vọt qua không mấy khó khăn.

Phía sau Mặc Ngân, Mặc Ly không dũng mãnh được như Độc Cô Tuyệt,

nên không qua được đám binh lính Tề quốc vây bọc.

Độc Cô Tuyệt xoay người nhìn lại, mày cau chặt, vung mạnh kiếm trở

lại, chém vào hai tên lính Tề quốc đang cản trước người Mặc Ngân.

“Không cần lo cho chúng thần, bệ hạ mau chạy đi.”
Mặc Ngân, Mặc Ly đồng thời hét lên. Đáy mắt vằn lên một màu đỏ rực

dữ tợn.

Đáy mắt Độc Cô Tuyệt toát ra sự tàn độc, cắn chặt răng một cái, thúc

mạnh ngựa quay đầu lại, nhuyễn kiếm vung lên tung hòanh khắp nơi.

“Chạy đi!”
“Chạy đi, không cần lo cho chúng thần, chạy đi!”
Mặc Ngân, Mặc Ly thấy cảnh đó càng thêm điên cuồng. Đám khói bụi

cuồn cuộn bốn phía đang không ngừng tràn về đây. Một khi bị bao vây thì
Độc Cô Tuyệt có muốn chạy cũng không còn kịp.

Quay ngựa vòng lại, trên mặt Độc Cô Tuyệt đầy vẻ quyết tâm, quát:

“Nhảy.” Một tay xoay kiếm chém thẳng vào hai tên lính nước Tề đang tấn
công Mặc Ly. Chỉ một lần vung kiếm đã chém đứt ngang hai tên nọ.

Máu tươi bắn mạnh, binh lính Tề quốc đều bị dọa sợ.
Mặc Ngân, Mặc Ly giữa tiếng hét vang của Độc Cô Tuyệt, mắt ngân

ngấn lệ đồng lọat nhảy lên. Ở trong không trung xoay người đáp xuống
ngay phía sau lưng Độc Cô Tuyệt. Ba người cưỡi một con ngựa nhanh như
bão táp vọt ra.

Khói bụi cuồn cuộn, thiết kỵ từng đoàn. Chỉ chậm trễ trong giây lát mà

đội quân bên trái đã gần như áp sát lại rồi. Vòng vây đã sắp kín kẽ.