này, vây xung quanh bọn họ là một màu xám của sói, đưa mắt nhìn chung
quanh chỉ thấy toàn là răng nanh trắng nhỡn dày đặc, và tiếng sói tru làm
cho người ta muốn dựng tóc gáy. Đập vào mắt tất cả đều là cảnh chiến đấu
máu me bắn tung tóe giữa thiết kỵ và bầy sói hoang. Ngay cả ba người bọn
họ vốn đã quen với cảnh chiến trường phơi đầy xác, phủ đầy máu thế mà
thấy tình cảnh này cũng không khỏi lông tơ sau lưng dựng đứng hết cả lên.
Cẩn thận bảo vệ Độc Cô Tuyệt ở bên trong, Mặc Ngân và Mặc Ly cảnh
giác cao độ, nhìn đàn sói hoang không ngừng tàn sát ngay bên cạnh, trên
mặt hai người gần như không còn chút máu nào. Nếu như Vân Khinh lại
đàn sai một âm nữa thì lúc này bọn họ thật sự chẳng còn ngựa mà cho đám
sói này cắn nữa đâu.
Độc Cô Tuyệt đứng ở giữa vòng bảo vệ nhìn tình cảnh quanh người, vẻ
mặt tàn khốc, ẩn hiện trên nét mặt là sự hưng phấn, kiên cường và tuyệt
tình, bình tĩnh nhìn bầy sói đang đang tàn sát ngay gần đó. Hắn hoàn toàn
không lo ngại, hắn tin tưởng Vân Khinh, tin tưởng tuyệt đối cô sẽ không
khiến hắn gặp chút nguy hiểm nào.
Tiếng sói tru, tiếng ngựa hí, tiếng binh lính nước Tề kêu thảm thiết trước
khi chết, đan xen vào nhau vang vọng dưới bầu trời thảo nguyên Thương
Mang, trình diễn một màn mưa gió máu tanh kinh hoàng cùng cực.
Nhưng mà dường như Tề Chi Khiêm đã nghiêm khắc hạ lệnh với đám
quân lính, không tiếc thiệt hại hay phải trả giá bao nhiêu, nhất định phải
khiến Độc Cô Tuyệt bỏ xác nơi này. Cho nên, mấy vạn thiết kỵ của nước
Tề này ngay cả đang trong tình cảnh hỗn loạn và sợ hãi lại vẫn liều mạng
tấn công tới tấp về phía Độc Cô Tuyệt.
Đàn sói hung tàn, tuy nhiên mấy vạn đại quân của Tề Chi Khiêm cũng
không phải lũ vô dụng. Trong chốc lát máu đỏ ngập tràn, quyết chiến sinh
tử. Ngay cả Độc Cô Tuyệt đang ở giữa vòng bảo vệ của đàn sói hoang cũng
không có lấy một chút cơ hội nào để thoát thân.
“Nhìn kìa, có người đến.” Tiểu Tả ngồi trên cao liếc nhìn về phía tây
bỗng thấy có một đoàn người chỉ ăn mặc bình thường, thế mà thấy tình
cảnh nơi này như vậy chẳng những không tránh né ngược lại còn quất roi
giục ngựa sống chết vọt lại. Cậu không khỏi cao giọng hét lớn.