Đám người Vân Khinh, Phi Lâm, Đinh Phi Tình nghe vậy, đồng loạt
quay đầu nhìn về hướng ấy.
Người đến không nhiều lắm, thoạt nhìn qua khoảng chừng chỉ có hơn
một ngàn người, chỉ trong khoảnh khắc đã vọt gần tới, giao chiến với quân
thiết kỵ của nước Tề ở vòng ngoài cùng.
Vân Khinh vừa thấy đã biết ngay đây là người của Độc Cô Tuyệt, những
người này là tới cứu Độc Cô Tuyệt.
Vân Khinh ngẩng đầu lên nhìn thật kỹ vào Độc Cô Tuyệt đang bị vây
giữa bầy sói, cắn chặt răng, trầm giọng nói: “Sư phụ, người khống kế toàn
cục, đồ nhi giúp chàng phá vây”. Dứt lời tiếng đàn biến đổi, không tham
gia khống chế toàn cục nữa, chỉ bao phủ trên đầu đàn sói hoang bên cạnh
đám người Độc Cô Tuyệt, chỉ huy chúng nó hành động.
Đám sói hoang bị tiếng đàn Vân Khinh khống chế, lập tức ngưng tấn
công lung tung khắp các hướng, chỉ chăm chăm tấn công đám binh lính
nước Tề đang bị tấn công phía rìa ngoài.
Độc Cô Tuyệt thấy động tác đám sói hoang, lại nghe tiếng đàn Vân
Khinh, lập tức hiểu ra ý của Vân Khinh, bước chân nhanh chóng di chuyển,
đi theo đàn sói lao về phía tây.
Khi hắn đến có mang theo người, lúc tiến vào thảo nguyên Thương
Mang liền chia nhau ra. Một đoàn người ngựa đông đúc rất dễ khiến người
ta chú ý, sao hắn có thể để bản thân bại lộ trước mặt đám người Sở Hình
Thiên được.
Bởi vậy, các đội phân tán nhỏ ra, một nhóm vừa vòng quanh tìm hiểu tin
tức, một nhóm khác theo phương hướng phía trước tiếp tục đi sâu vào thảo
nguyên Thương Mang. Trong thảo nguyên này hắn vốn cũng có mật thám,
và vẫn liên tục liên hệ với nhau, mà mọi người cũng không cách nhau xa là
mấy. Bây giờ người của hắn nhất định đã biết bên này xảy ra chuyện, cho
nên đều chạy đến.
Vân Khinh và Độc Cô Tuyệt hai người không một lời trao đổi, không
một ánh mắt nhìn nhau, chỉ nương theo động tác của dã thú, chỉ nương theo
tiếng đàn hơi thay đổi truyền lại, lập tức thấu hiểu tất cả. Tâm ý tương
thông, không biết chỉ là trùng hợp, hay là bởi vì quá thấu hiểu nhau.