THÚ PHI - Trang 810

Tuy nhiên tất cả biến cố chỉ xảy ra trong khoảnh khắc, tiếng đàn nhẹ

nhàng của Vân Khinh còn chưa kịp điều chỉnh lại hoàn toàn thì tiếng tiêu
trong trẻo của Phi Lâm ở phía trên cao chợt cất lên. Trong chớp mắt, tiếng
tiêu tràn ngập sự uy nghiêm nhanh chóng phụ họa, hòa vào với tiếng đàn
của Vân Khinh chỉ huy đàn sói. Tiếng tiêu sắc bén như cắt vụt qua không
trung.

“Đừng chém.” Cùng lúc đó, thoáng chốc Độc Cô Tuyệt liền phục hồi lại

tinh thần, vội vàng đẩy kiếm đang chém tới đàn sói hoang của Mặc Ly ra.
Sói là loài động vật sống theo bầy đàn, một con bị thương thì sẽ có vô số
con khác trả thù thay. Hơn nữa trong tình huống đặc biệt như thế này thì
tuyệt đối càng không được động thủ với chúng nó.

Tiếng tiêu vang lên trong tình huống nghìn cân treo sợi tóc. Bầy sói

đang tấn công về phía đám người Độc Cô Tuyệt chợt khựng lại, chúng
xoay người trên không trung tránh đám người Độc Cô Tuyệt, lao ra tấn
công quân Tề ở hai bên.

Đám người Mặc Ngân, Mặc Ly bị dọa tới nỗi cả người toát mồ hôi lạnh.
Lúc này Vân Khinh cũng không dám có sơ suất gì, một lòng chỉ huy đàn

sói hoang anh dũng chiến đấu.

“Có chút hiểu biết.” Sau khoảnh khắc kinh hồn kia, Đinh Phi Tình thốt

ra một kết luận.

Mộ Ải nghe thấy vậy không khỏi cười to. Thế này mà bảo là có chút

hiểu biết ư! Nếu như Độc Cô Tuyệt chỉ chậm một chút, khiến một con sói
bị thương thôi thì e rằng bọn họ đừng hòng nghĩ đến chuyện ra khỏi vòng
sói vây này. Gan dạ sáng suốt như thế mà chỉ nhận được bốn chữ đánh giá
nhẹ hẫng thế thôi sao, chao ôi.

“H.. ú.. ú …” Đàn sói hoang trong chớp mắt lại bất ngờ lao tới, nghênh

đón đám người đang tấn công về phía Độc Cô Tuyệt. Chỉ thấy trong
khoảnh khắc đám người Độc Cô Tuyệt được đàn sói hoang tạo thành vòng
vây bảo vệ bên trong.

Mặc Ngân, Mặc Ly và Độc Cô Tuyệt, ba người không còn ngồi trên

ngựa nữa. Trong thời khắc kinh hồn vừa rồi ngựa đã bị sói hoang cắn chết.
Lúc này ba người nhảy xuống đứng trên mặt đất giữa vùng thảo nguyên