THÚ PHI - Trang 808

vung kiếm chặn lại một cây thương đang đâm về phía Độc Cô Tuyệt, mừng
như điên như dại hét lên: “Bệ hạ, là Vân cô nương. Vân cô nương đến rồi.”
Vừa quay đầu nhìn về phía đàn sói hoang. Binh lính nước Tề đang chạy dạt
sang các bên, mà nếu không nhầm, thì đàn sói đang dần dần thẳng tiến về
phía bọn họ.

Độc Cô Tuyệt được Mặc Ngân và Mặc Ly bảo vệ hai bên. Bọn họ lúc

này chỉ cần bảo vệ mình, không cần phá vây, cho dù lúc này hắn không
nhúng tay, thì việc này cũng không khó với hai hộ vệ của hắn.

Nắm chặt nhuyễn kiếm trong tay. Trên khuôn mặt đượm mùi chết chóc

của Độc Cô Tuyệt lúc này từ từ hé nở nụ cười cực kỳ yêu diễm. Ngẩng đầu
lên, nhìn thẳng về phía phát ra tiếng đàn.

Áo trắng tóc đen, đang từ trên cao nhìn xuống. Giây phút này, dường

như đất trời quanh cô đều không còn tồn tại, ống tay áo tung bay trong làn
gió lạnh, phong tư tuyệt thế.

Khuôn mặt quen thuộc kia càng lúc càng rõ ràng. Đó chính là người hắn

trông ngóng biết bao ngày, người đó – là Vân Khinh của hắn.

Vân Khinh đứng trên sườn núi cao cao, nhìn thẳng xuống Độc Cô Tuyệt

đang ngẩng đầu nhìn chăm chú vào cô. Khuôn mặt bết máu không nhìn rõ
dung nhan, nhưng hai tròng mắt sâu thẳm lại như lóe lên ánh sáng. Tất cả
trong đáy mắt ấy, đều là bóng dáng của cô.

Binh lính kêu rên thảm thiết, sói hoang hú vang từng hồi. Binh khí va

chạm, cầm tiêu phối hợp. Giữa khung cảnh hỗn loạn cả một vùng thảo
nguyên, là hai tầm mắt đối mắt, hai bóng hình mong mỏi, một ánh nhìn dài
đến muôn đời.