Mặc Tiềm xoay kiếm chém vào một tên lính Tề, vội vàng thét tiếp: “Đi
mau, sáu nước liên minh diệt Tần. Mau đi thôi! Lúc hạ thần đến, quân
doanh phía trước đã nhổ trại không còn lấy một bóng người, đã tới gần biên
giới nước Tần rồi.”
Độc Cô Tuyệt vừa đi được hai ngày, Sở Vân chấp chính quản lý nội
chính nước Tần. Bởi vì thấy Độc Cô Tuyệt tự mình đi nên không mấy yên
tâm, bởi vậy mới đem mọi tin tức tình báo giao lại cho Mặc Tiềm y xem
qua, nhìn kỹ coi xem quân đội Tề – Sở trên thảo nguyên Thương Mang ấy
có đúng thật là chỉ đóng quân ở biên cương nước Triệu để giúp đỡ nước
Triệu chống quân Hung Nô hay không.
Mà sau khi y cẩn thận thẩm tra mọi tin tức tình báo lớn nhỏ có được, suy
đoán thông tin từ những tin tức có vẻ nhỏ nhất, không đáng chú ý nhất, y đã
cho ra được kết quả: đội quân nghiêm chỉnh phòng ngự trên đất Triệu đó
chính là đội quân do Sở Hình Thiên và Tề Chi Khiêm cấu kết hợp lại hòng
ra tay trước chiếm lợi thế. Sáu nước cùng hợp lại tấn công nước Tần.
Ngay lập tức, Sở Vân và y đã không thể ngồi yên được nữa. Sở Vân vội
vàng truyền lệnh cho hai Thượng tướng quân trấn giữ phía tây và phía bắc
chuẩn bị. Còn y thì chẳng quản ngày đêm lao tới thảo nguyên Thương
Mang này để báo tin.
Mà hiện nay, khi y vừa đuổi được tới đây, toàn bộ quân doanh phía trước
đã gần như không còn một bóng người. Năm mươi vạn đại quân đã đang
trong cuộc hành trình tiến về biên giới nước Tần.
“Chết tiệt.” Sắc mặt Độc Cô Tuyệt nháy mắt đổi màu xanh mét. Hắn
cũng hiểu được thế cục trước mắt này vốn là một ván cờ.
Không đợi lao ra khỏi vòng vây, Độc Cô Tuyệt xoay đầu, nhìn lại hướng
Vân Khinh, điên cuồng hét lên: “Xuống dưới, theo ta về.”
Vân Khinh vẫn khống chế đàn sói hoang, tránh cho đám người của nước
Tần bị thương. Lúc này lại thấy Độc Cô Tuyệt đã tụ hội cùng với người của
hắn, trong lòng không còn quá căng thẳng. Thấy Độc Cô Tuyệt quay đầu
nhìn cô, gào thét gì đó với cô.
Tiếng sói tru, tiếng ngựa hí, chiến trường náo loạn như thế khiến Vân
Khinh không thể nghe rõ được Độc Cô Tuyệt nói gì, nhưng cô biết lời hắn