THÚ PHI - Trang 818

miệng lộ ra răng nanh trắng nhỡn dày đặc, lưng cong lên, nét mặt dữ tợn
bắt đầu thủ thế tấn công về phía đoàn người Độc Cô Tuyệt.

Trong chớp mắt, Mặc Ngân đã cảm nhận được sự nguy hiểm, lập tức

điên cuồng hét lên: “Không ổn, không khống chế được đàn sói hoang.”

Cùng giây phút đó, Mặc Ly và Mặc Tiềm cùng song song lao tới, túm

lấy Độc Cô Tuyệt ném mạnh ra phía sau.

Độc Cô Tuyệt vừa thấy bầy sói xoay người đối phó hắn, sắc mặt trở nên

cực kỳ khó coi, trừng Vân Khinh, giận dữ hét lên: “Nàng có ý gì, xuống
đây cho ta, có nghe thấy không?”

Vân Khinh hạ mi mắt xuống không nhìn hắn, đáp lại lời hắn chỉ có tiếng

gầm gào cùng với răng nanh sắc nhọn của đàn sói hoang.

“Đi thôi.” Mặc Tiềm, Mặc Ly, Mặc Ngân, ba người đồng thời ép sát ở

bên cạnh Độc Cô Tuyệt, túm chặt hắn kéo ra phía ngoài đàn sói.

“Chết tiệt.” Độc Cô Tuyệt nắm chặt kiếm trong tay, một chưởng đẩy ba

người ra, quay người định lao lên chỗ Vân Khinh.

Mặc Tiềm vừa thấy thế, đạp lên không một cái xoay người nhảy đến

trước mặt Độc Cô Tuyệt, hai chân khụy xuống thật mạnh quỳ gối trước mặt
Độc Cô Tuyệt, hét lớn: “Ý của Vân Khinh cô nương, bệ hạ người còn
không hiểu được sao. Cô ấy muốn người đi, tâm ý của cô ấy bệ hạ không
thể phụ được. Bệ hạ, thời điểm này Đại Tần nguy hiểm như thế, người
không thể vì cô ấy mà chần chừ chậm trễ ở trong này được. Cơ nghiệp
thiên thu của Đại Tần không thể bị hủy ở nơi này. Bệ hạ, lưng cô ấy không
thể gánh nổi tội danh này, người cũng không thể mang tội danh ấy chất
thêm lên đầu cô ấy. Bệ hạ, đi nhanh lên, chúng ta không thể phụ tâm ý của
cô ấy, đi thôi.”

“Bệ hạ, đi thôi, Vân cô nương muốn chúng ta đi.” Mặc Ngân, Mặc Ly,

vươn trường kiếm bảo vệ ở hai bên Độc Cô Tuyệt và Mặc Tiềm, lúc này
đồng loạt hô to.

Độc Cô Tuyệt nhìn Vân Khinh phía trên cao, bộ trang phục trắng thuần

khiết phất phơ bay múa trong làn gió thu lạnh lẽo, cả người cô toát ra vẻ
bình yên nhưng lạnh lùng. Ôm ấp một đời, tâm ý không lời kia của cô làm
cho hắn đau đến không thể thở được. Vân Khinh của hắn.