THÚ PHI - Trang 820

Đàn sói hoang sau khi đuổi theo Độc Cô Tuyệt đang phá vây lao ra được

vài bước, tiếng đàn Vân Khinh lại bắt đầu dàn xếp lại thế trận, đàn sói
hoang cũng lập tức xoay người lao tới tấn công về phía binh lính nước Tề
đang muốn đuổi theo Độc Cô Tuyệt.

Ai dà! Khẽ thở dài một tiếng, Đinh Phi Tình, Mộ Ải và Phi Lâm đồng

loạt lắc đầu.

“Tỷ tỷ, tỷ cũng đi trước đi, nơi này muội có thể ứng phó được.” Nhẹ

nhàng mở miệng, Vân Khinh khẽ quay đầu nhìn Đinh Phi Tình thành khẩn
nói.

“Linh Đang.” Đinh Phi Tình nhìn trên môi Vân Khinh có vết máu nhè

nhẹ, không khỏi đau lòng bước lên một bước. Con bé này, cắn nát môi
mình rồi cũng không biết, cố nén như vậy thật sự làm cho người ta đau lòng
quá.

“Đi đi, không nên khiến Thượng Quan Kính gặp phiền phức.” Vân

Khinh thản nhiên cười với Đinh Phi Tình, quay đầu nhìn chiến trường phía
dưới.

“Đi thôi.” Mộ Ải thấy vậy, cũng lên tiếng nói với Đinh Phi Tình. Nếu

như còn không đi, Thượng Quan Kính ở nơi đó không thể tự biện bạch cho
mình được.

Đinh Phi Tình nắm chặt tay, nhìn lướt qua Mộ Ải và Phi Lâm, trầm

giọng nói: “Ta mang muội muội của ta giao cho các huynh, xin hãy thay ta
chăm sóc muội muội ta cho thật tốt. Đinh Phi Tình cảm kích vô cùng.” Dứt
lời, cúi đầu thật sâu, thật mạnh với Mộ Ải và Phi Lâm, sau đó dứt khoát
xoay người, dẫn theo hai vạn binh lính phía sau, dứt khoát tiến về một
hướng khác.

Cô là Thượng tướng quân của nước Hàn, cô phải xuất hiện ở chiến

trường, nếu không……

Vân Khinh ngẩng đầu nhìn chăm chú về phương xa, đột nhiên lấy chân

đá đá Bạch Hổ vương đang đứng ngay bên cạnh. Bạch Hổ vương thấy vậy
quay đầu gầm nhẹ một tiếng với Vân Khinh, không tình nguyện thả người
từ trên sườn núi vọt xuống.