THÚ PHI - Trang 848

Mộ Ải vừa nghe Thượng Quan Kính nhắc nhở, lập tức hiểu ra, ánh mắt

chợt sáng ngời, đuổi theo nhanh như bay.

Gió bắc thổi vù vù trong đêm lạnh, tiếng chém giết kịch liệt trên chiến

trường chấn động dưới bầu trời. Bây giờ, chẳng qua chỉ là mới bắt đầu mà
thôi.

Gió bắc gào thét, lạnh lẽo đến tận xương tủy, trăm trận tướng quân chết,

mười năm tráng sĩ về (*), chiến trường vô tình, dưới cánh đồng hoang vu
phơi toàn xương khô, một vùng mưa máu gió tanh.

*Trăm trận tướng quân chết, mười năm tráng sĩ về: (

將軍百戰死, 壯士

十年歸: Tướng quân bách chiến tử, Tráng sĩ thập niên quy): trích trong bài
Mộc Lan từ (hay Mộc Lan thi) – là bài quân ca nổi tiếng trong lịch sử văn
học Trung Quốc, kể về nàng thiếu nữ Mộc Lan thay cha tòng quân. (xem
cuối chương)

Hôm nay trời càng trở nên lạnh buốt.
Ngọn lửa chiến tranh tràn ngập, sáu nước liên minh tiêu diệt Tần.
Bên trong cửa ải Uấn Kìn, Độc Cô Tuyệt mặc giáp sắt đứng trên tường

thành cao cao, trong gió lạnh lẽo nhìn chăm chú về phía đông, dáng vẻ lạnh
lùng, tàn khốc trong đêm đen càng thấm đượm vẻ vô tình.

Ở dưới chân hắn, vô số binh sĩ đi lại lui tới, các loại vũ khí trang bị để

đối phó công thành được đưa lên thành.

Nhưng ngay trong lúc bận rộn đi lại chuẩn bị như thế, lại không ai nói

gì, chỉ nghe thấy những tiếng truyền mệnh lệnh. Tất cả đều chỉnh tề và có
trật tự, không ai hoảng sợ, mọi người đều thực sự bình tĩnh. Trên tường
thành kia là Đại Tần vương của bọn họ thì còn có gì đáng e ngại.

“Bệ hạ, liên minh sáu nước còn cách Uấn Kình Quan hai mươi dặm.”

Mặc Vũ nhìn lá thư trong tay trầm giọng bẩm báo.

Độc Cô Tuyệt hừ lạnh một tiếng chậm rãi nói: “Tiến công cấp tốc như

thế, muốn dốc sức phá cửa ải này của ta sao. Hừ, thật đúng là khinh thường
Uấn Kinh Quan nổi danh phòng thủ mà.

“Sở Hình Thiên tấn công Đại Tần ta, dựa vào thời tiết hiện nay, y không

có chỗ dừng chân yên ổn. Chỉ cần chúng ta kéo dài mươi ngày nửa tháng,