ít, đủ làm lương thực trong hai ba ngày. Phần lớn lương thảo sau khi tập kết
trên thảo nguyên đều do quân Sở phụ trách áp tải.
Không ở trong tay bốn nước Yến, Hàn, Triệu, Ngụy thì phải là ở trong
tay hai nước Sở, Tề. Lương thảo mà Sở Hình Thiên để ở đây là giả, vậy
lương thảo thật sự …
Vân Khinh chợt cảm thấy chấn động, bàn tay vô thức chụp nhanh trên
Phượng Ngâm Tiêu Vĩ. Không ở trong tay Sở Hình Thiên vậy thì không
cần nói cũng biết ở đâu, nhất định là trong tay Tề Chi Khiêm.
Thảo nào y lại dừng chân thảnh thơi trên thảo nguyên như vậy. Thì ra là
vì an tâm gối cao đầu, không cần lo lắng cho việc hộ tống lương thảo của
sáu mươi vạn đại quân. Độc Cô Tuyệt đi rồi, cô cũng đi rồi, trên thảo
nguyên ấy còn người nào có ý định đánh vào lương thảo của y. Đồng thời
cũng không làm chậm tốc độ tiến quân của Sở Hình Thiên. Tề Chi Khiêm,
hay lắm Tề Chi Khiêm!
“Trở về bàn bạc kỹ hơn.” Mộ Ải nhỏ giọng nói.
“Không.” Vân Khinh nghe vậy cắn răng lắc đầu, ngẩng đầu nhìn về phía
nam, trầm giọng nói “Ở đây ta không giúp được Tuyệt, ta muốn đến nơi
nào ta có thể giúp được chàng.”
Cô vừa thốt ra, Mộ Ải không hiểu được chợt nhíu mày, nhưng Phi Lâm
lại hiểu. Mưu kế thâm sâu, Tề Chi Khiêm thật sự là nhân vật lợi hại, dù bọn
họ bàn bạc kỹ càng như thế nào, cũng đều nằm trong tầm tính toán của y.
Tiếp theo nếu muốn vượt qua, muốn ngăn cơn sóng dữ thì nhất định phải
đặt trong lĩnh vực mà mình cực kỳ am hiểu. Cũng như câu nói kia, tất cả
mọi âm mưu dưới sức mạnh tuyệt đối, nhất định sẽ không chịu nổi một đòn
công kích.
“Đi.” Lúc này Phi Lâm kéo cương ngựa, phóng thẳng về phía nam,
hướng về phía song song với nước Tần. Tiểu Tả, Tiểu Hữu lập tức đuổi
theo phía sau.
Thượng Quan Kính thấy vậy trừng mắt nhìn Mộ Ải, lạnh lùng nói:
“Ngốc, hai người bọn họ am hiểu nhất là cái gì?!” Dứt lời, cậu cũng thúc
ngựa chạy theo, hoàn toàn không để ý tới quân đội của mình.