Vân Khinh nhìn mấy đống to tuôn ra từ nơi đáng lẽ phải là lương thực.
Thứ này chính là cát, là thứ có thể nhìn thấy khắp nơi trên các cồn cát trên
thảo nguyên. Từng hạt, từng hạt trắng mịn không khác biệt so với lương
thực là mấy nhưng thực sự lại cách biệt một trời một vực.
Mà cát cũng bao phủ một lớp bên ngoài, chỉ chảy một lát rồi dừng lại.
Phi Lâm chém một đao, bên trong quả nhiên là bông, chính là thứ nhẹ nhất.
Trúng kế rồi, không phải lương thảo.
Cả đám điên cuồng chém những bao lương thảo khác nhưng toàn bộ đều
là cát trắng mịn. Thứ Sở Hình Thiên áp tải không phải là lương thảo mà là
cát.
Thiêu đốt không được, hành động liên tục, quấy nhiễu lòng quân kết quả
chỉ toàn là cát.
Vân Khinh nắm chặt cương ngựa trong tay, không có lương thảo, vậy số
lương thảo kia đang ở đâu? Số lương thảo đó đã được đưa đến nơi nào?
Trong bóng đêm thăm thẳm, vốn là thời điểm tốt nhất để giấu mình,
nhưng hoàng tuyền thiết vệ của Sở Hình Thiên không chỉ được bố trí để tập
trung đối địch mà còn duy trì tai mắt nghe ngóng từ bốn phương tám
hướng, những hành động của Vân Khinh trong bóng đêm nhanh chóng bị
phát hiện.
Trong chớp mắt, hoàng tuyền thiết vệ nhanh chóng quy tụ lại, tiếng gót
sắt, sát khí dày đặc ập đến trước mặt.
“Đi.” Phi Lâm hét lớn một tiếng, vội chụp lấy Vân Khinh đặt trước
người y rồi phóng ra ngoài.
“Là giả đó, không phải lương thảo, trúng kế rồi, bên trong toàn là cát,
không phải lương thảo.” Tiểu Tả, Tiểu Hữu thấy vậy lập tức vận khởi nội
lực hét lớn lên, tiếng hét lan từ giữa vùng giao chiến kịch liệt truyền ra rất
xa.
Những binh lính Tần quốc liều chết xông vào chỗ quan trọng đều sửng
sốt, sắc mặt lập tức thay đổi, không kịp suy nghĩ nhiều, nhanh chóng lui lại.
Vân Khinh cắn chặt răng, mười ngón tay lướt nhanh như bay trên
Phượng Ngâm Tiêu Vĩ, tiếng đàn tràn ngập giết chóc lập tức vang vọng
trong một vùng không gian rộng lớn.