“Bên này.” Thượng Quan Kính vừa nhìn cảnh giết chóc trên chiến
trường vừa quay đầu lại rồi lập tức chạy về phía quân đội nước Sở. Vân
Khinh thấy vậy vội theo sát phía sau.
Cả đám phóng ngựa chạy như bay trên đường.
Phía sau quân đội nước Sở cách đó không xa, trong bóng đêm tối đen,
hình ảnh một đội quân chiếu vào mắt mọi người. Vân Khinh vừa thấy lập
tức khẳng định đây nhất định là đội quân áp tải lương thảo. Những bộ áo
giáp toàn một màu đen hòa lẫn vào bóng đêm tăm tối. Trong quân đội nước
Sở, ngoại trừ hoàng tuyền thiết vệ do Sở Hình Thiên tự mình thống lĩnh,
làm gì còn đội quân nào lại có thể tỏa ra khí thế vô cùng lạnh lùng, tàn
khốc như thế này.
Mà lúc này, giữa đội quân lạnh lùng, tàn khốc đó cũng đang chém giết
kịch liệt, tiếng ngựa hí, tiếng chém giết truyền ra rất xa, bọn chúng cũng
gặp mai phục.
Nương theo ánh lửa nhìn lại, có thể thấy được người mai phục bọn
chúng, ngoại trừ nước Tần thì còn nghĩ được là ai nữa. Lúc này quân Tần
chia ra nhiều hướng, liều chết lao vào giữa đội quân hoàng tuyền thiết vệ
bảo vệ lương thảo. Chỉ thấy máu đỏ khắp nơi, tiếng người kêu gào, tiếng
ngựa hí vô cùng thảm thiết.
“Đến một khu nào đó đi.” Mộ Ải thấy vậy nhướn mày nói.
“Đi, thừa cơ hội này.” Thượng Quan Kính nhỏ giọng nói.
Phía trước có binh lính Tần quốc liều chết đột kích, bọn họ thừa dịp hỗn
loạn này xâm nhập vào bên trong, thật là vừa vặn.
Vân Khinh và Phi Lâm cùng gật đầu đồng ý, sáu người bọn họ dựa vào
tình hình hỗn loạn, chạy thẳng về phía trước, xuyên qua giữa khu vực đội
quân hoàng tuyền thiết vệ đang bảo vệ.
Tiếng chém giết chấn động bên tai, vang vọng cả đất trời, máu tươi dưới
ánh lửa chiếu rọi xuống giống như những bông hoa nở rộ trong đêm đen vô
cùng yêu diễm và ma mị. Từng người từng người bên cạnh đám người Vân
Khinh ngã xuống, khuôn mặt nhăn nhúm, mang theo dáng vẻ không phục,
mang theo cả gương mặt kiên quyết ngã vào trong vũng máu bắn tung tóe,