Nói đến đây đột nhiên cậu hừ lạnh một tiếng rồi nói tiếp: “Sở Tề chọc
giận Tần quốc, lại vội kéo chúng ta tới đây làm đệm lưng cho chúng. Phụ
vương bị bọn chúng dùng lời mềm dẻo thuyết phục nên mới đồng lòng, vì
sao ta phải nghe chúng, giúp Sở Tề thu dọn cục diện rối rắm này chứ?
Đừng hòng, có đi hay không, không đi, thì ta đi.” Vừa nói xong hai câu
cuối cùng Thượng Quan Kính đã quay ngoắt đầu, phóng ngựa phi sang bên
cạnh, thái độ có vẻ như rất khó chịu.
Quân đội đến từ nước Hàn đều là người của Đinh Phi Tình, tuy rằng trên
danh nghĩa là do tam hoàng tử giám sát quân đội, nhưng thật sự không cần
cậu phải xuất đầu lộ diện, cầm quân đánh trận. Bởi vậy chuyện cậu thỉnh
thoảng vắng mặt hai ba ngày là hết sức bình thường, các đại tướng và phó
tướng trong quân cũng tập mãi thành quen. Các nước khác cũng biết quân
quyền của nước Hàn đều tập trung trong tay Hàn vương, các hoàng tử
không có thực quyền. Lần này tuy rằng có Thượng Quan Kính ngoại lệ lấy
thân phận là giám quân để tấn công nước Tần, nhưng các nước khác cũng
biết có chuyện quan trọng thì tìm Phi Linh Thượng tướng quân. Tam hoàng
tử tính tình còn con nít, dù có tìm mười lần thì cũng vắng mặt hết chín lần
rồi.
Vân Khinh thấy vậy vội quay đầu nhìn Đinh Phi Tình, trầm giọng nói:
“Tỷ tỷ, cẩn thận.” Dứt lời, cô quay đầu lại đi theo Thượng Quan Kính.
Đinh Phi Tình thấy vậy vội vươn tay ra, cầm chặt cổ tay Vân Khinh, gằn
từng chữ một: “Trở về an toàn cho tỷ, nếu không tỷ tỷ nhất định không bao
giờ tha thứ cho chính mình.”
Vân Khinh nghe vậy cảm thấy ấm áp vô cùng, gật đầu thật kiên định với
Đinh Phi Tình, rồi khẽ đẩy tay Đinh Phi Tình ra, phóng ngựa đi theo
Thượng Quan Kính.
Phía sau Phi Lâm, Mộ Ải liếc nhau, không hề có chút lo lắng, khẩn
trương mà ngược lại ở sâu trong đáy mắt hiện rõ sự phấn khích. Thật sự là
hai kẻ to gan lớn mật, chỉ sợ rằng thiên hạ chưa đủ loạn.
Đinh Phi Tình nhìn mấy người nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt,
chợt nắm thật chặt cây roi ngựa trong tay.