THÚ PHI - Trang 840

Nhưng sao cô có thể làm liên lụy đến chị gái mình được, thân phận Đinh

Phi Tình bây giờ không giống trước kia, cũng khác biệt với Phi Lâm vốn tự
do tự tại. Chị gái của cô bây giờ là Thượng tướng quân Hàn quốc, phía sau
chị ấy là nước Hàn, không hề có chút thù hận gì với chị mà ngược lại còn
có ơn đức to lớn với chị ấy. Nhất cử nhất động của chị đều có người khác
dòm ngó. Một khi đi sai bước nhầm mà bị phát hiện ra thì hậu quả chắc
chắn là chị cô sẽ vô cùng khổ sở.

Một phút trầm mặc ngắn ngủi.
Phi Lâm và Mộ Ải đứng bên cạnh thấy vậy liếc nhau, im lặng nhíu mày

nhưng nét mặt đầy khen ngợi nhìn Đinh Phi Tình.

“Các ngươi bàn bạc vấn đề này trước mặt ta, có phải không coi ta ra gì

không?” Trong thời gian trầm mặc ngắn ngủi đó, Thượng Quan Kính đứng
bên cạnh đột nhiên quát lên đầy lạnh lùng.

Đinh Phi Tình chợt nhíu mày, giương mắt nhìn Thượng Quan Kính đang

đứng bên cạnh với vẻ mặt nghiêm túc, lạnh lùng nhưng lại đang nổi giận,
cô nhỏ giọng nói: “Tam hoàng tử, muội muội thần……”

“Ngươi cho rằng ta không biết suy nghĩ, ngươi là đại diện cho nước Hàn

ta, tánh mạng con dân nước Hàn ta chẳng lẽ không bằng một cô em gái của
ngươi? Nếu ngươi bị bại lộ, ngươi là kẻ đối đầu với nước Hàn ta.” Thượng
Quan Kính nhíu mày, nghiêm mặt, trừng mắt nhìn Đinh Phi Tình.

Đinh Phi Tình không nói được gì.
Thượng Quan Kính thấy vậy hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn vẻ mặt

trong trẻo nhưng lạnh lùng của Vân Khinh. Vốn là nên thanh nhã, thoát tục
với thiên hạ, nhưng lúc này lại ẩn hiện sự lo lắng pha lẫn đau lòng. Cậu hít
một hơi thật mạnh, ngửa mặt hướng lên trời, dáng vẻ thật kiêu ngạo.

“Đi, ta đưa cô đi.” Thượng Quan Kính cắn răng nhìn Vân Khinh với thái

độ chẳng chút tự nguyện.

“Cậu (Ngài) ……” Vân Khinh và Đinh Phi Tình cùng kinh ngạc nhìn

Thượng Quan Kính.

Thượng Quan Kính trừng mắt hung hăng nhìn hai người, nhỏ giọng

quát: “Nhìn cái gì mà nhìn, đám quân này chỉ nghe lời ngươi mà không
nghe ta, ta không ở đây là chuyện quá bình thường.”