“Rất nguy hiểm.” Đinh Phi Tình nhỏ giọng, nhíu mày nhìn Vân Khinh
nói khẽ.
Bọn chúng biết lương thảo vô cùng quan trọng. Sở Hình Thiên, Tề Chi
Khiêm, Thượng tướng quân, hoàng tử của các nước, ai cũng biết rõ lương
thảo quan trọng đến mức nào. Huống chi, trước đó không lâu Sở Hình
Thiên đã bị đánh một đòn chí mạng thiêu đốt toàn bộ lương thảo như thế.
Bây giờ lại có chủ ý muốn đánh vào kho lương thảo một lần nữa, điều đó
còn khó hơn lên trời, không cần nhiều lời cũng biết sẽ vô cùng nguy hiểm.
Nét mặt Vân Khinh vô cùng kiên quyết, chỉ ngẩng đầu thật bình tĩnh
nhìn khuôn mặt lo lắng của Đinh Phi Tình. Nét nhẹ nhàng thanh thoát mà
chứa đầy cảm xúc, tuy rằng cả khuôn mặt được che phủ trong bộ áo giáp
nhưng không thể nào giấu được sự kiên định và quyết tâm. Ánh lửa lúc ẩn
lúc hiện phản chiếu trên mặt cô, làm nổi bật lên ánh sáng rực rỡ như ngọc.
Đinh Phi Tình thấy vẻ mặt của Vân Khinh như vậy, cũng thừa biết dù có
nói gì cũng không lay chuyển được ý định của Vân Khinh. Linh Đang của
cô, một khi quyết định chuyện gì thì có chết cũng không thay đổi.
“Tỷ đi theo muội, nếu không muội đừng hòng biết lương thảo ở chỗ
nào.” Đinh Phi Tình thấy rõ sự kiên định của Vân Khinh, lập tức nghiêm
sắc mặt lại, nhìn chằm chằm Vân Khinh.
Vân Khinh nghe vậy cả người khẽ run lên, nhìn thật sâu vào đôi mắt
Đinh Phi Tình một hồi lâu, chậm rãi lắc đầu nói: “Tỷ tỷ, không được.”
“Vậy muội đừng mơ.” Đinh Phi Tình cũng kiên quyết không chỉ nơi cất
giấu lương thảo.
Vân Khinh thấy vậy khẽ cắn môi, ngụ ý của Đinh Phi Tình sao cô không
biết rõ chứ, là vì lo lắng cho cô! Nơi cất giữ lương thảo nhất định sẽ được
bảo vệ nghiêm mật, bây giờ cô không có đàn dã thú ở bên cạnh, chỉ bằng
sức của một mình cô, hoặc có thêm đám người Phi Lâm đi chăng nữa cũng
thật sự là lấy trứng chọi đá.
Vân Khinh cũng hiểu được chuyến đi này vô cùng nguy hiểm, nhưng cô
không thể không đi. Chỉ cần có thể giúp được Độc Cô Tuyệt thì chẳng sợ
lên núi đao hay xuống biển lửa cô cũng dám xông vào.