Trong đêm không sao tối như mực, chỉ thấy một hàng dài những cây
đuốc hợp lại uốn lượn như một con rồng lửa trên thảo nguyên. Lúc này lại
là bóng đêm tối đen nên nó càng rõ ràng hơn và vô cùng yêu diễm.
“Lương thảo ở trong quân đội của nước Sở.” Lúc này Thượng Quan
Kính đã thay một bộ áo giáp của lính truyền tin, vừa ra roi thúc ngựa về
phía quân đội của Sở Hình Thiên, vừa nhỏ giọng nói với đám người Vân
Khinh.
Bởi vì khi đến đây, tuy rằng sáu nước chinh phạt Tần đều đưa đến binh
lính vô cùng tinh nhuệ. Nhưng kỵ binh của Triệu, Ngụy, Hàn, Yến rất ít, đa
số vẫn là bộ binh. Chỉ có quân đội Sở quốc và Tề quốc phái đến toàn bộ là
kỵ binh. Bởi vậy các loại vật tư, quân nhu thiết yếu, toàn bộ lương thảo đều
thống nhất tập trung trong tay quân đội nước Sở. Sau đó từ Sở quân sẽ phân
ra xe ngựa cho quân lính của các nước cùng phụ trách áp tải để tránh trì
hoãn tốc độ tiến quân của các nước, cùng chia lực lượng. Huống chi, quân
đội nước Sở vốn là quân tiên phong, mọi thứ quân nhu thiết yếu cũng đều
phải dùng tới.
Sở Hình Thiên, Vân Khinh nghe vậy khẽ gật đầu, im lặng không nói một
lời, chỉ thúc giục ngựa chạy như bay nhanh hướng về phía quân đội của Sở
Hình Thiên. Lúc này, Sở Hình Thiên đang đối phó với quân mai phục của
nước Tần, là cơ hội cho bọn họ có thể đục nước béo cò cũng không chừng.
Đám binh lính bên cạnh thấy mấy người mặc trang phục lính truyền tin,
nghĩ rằng đây là binh lính phụ trách truyền tin tức đến các nước khác. Bởi
vậy, bọn họ cứ chạy như điên như thế cũng không có người chú ý, để mặc
cho Vân Khinh chạy thẳng một mạch qua quân đội nước Triệu, hướng về
phía quân đội nước Sở.
Tiếng trống trận ầm vang, tiếng ngựa hí dài trên thảo nguyên tối tăm,
phía trước quân đội nước Sở đang giao chiến kịch liệt. Tiếng đao kiếm va
chạm nhau, tiếng chém giết chấn động cả một góc trời, chỉ thấy một vùng
giết chóc.
Mà ngay ở phía sau quân đội Sở quốc, đại quân bốn nước cũng nhanh
chóng hành quân về phía trước, không có người nào vì tình tình huống đột
ngột như thế mà tạm dừng lại.