THÚ PHI - Trang 844

như bức tranh dưới bóng đêm tối tăm ghi lại một câu chuyện có thật vô
cùng tàn khốc.

Vân Khinh nhanh chóng đi vào, vừa giả vờ kêu đánh kêu giết vừa thừa

dịp hỗn loạn chạy về phía trước. Bởi vì bọn họ đang mặc áo giáp của nước
Ngụy nên hai bên cũng chưa chú ý đến, cứ để mặc bọn họ thoải mái trà trộn
vào.

Ông trời cũng trợ giúp cho cô.
Lọt vào tầm mắt là xe ngựa, xe trâu nhiều vô số kể tập trung tại một

vùng rộng lớn, trên mặt chồng chất thứ gì đó rất cao, có vẻ còn cao hơn cả
người. Những thứ đó nhiều vô cùng, nhìn không thấy được điểm cuối. Đây
là lương thảo của liên quân sáu nước.

Vân Khinh vừa thấy tình cảnh như thế, ánh mắt chợt lóe sáng, phóng

qua chiếc xe trâu gần nhất.

Mộ Ải thấy vậy vừa vung trường kiếm, vừa quay về phía quân Sở gào

lên: “Phòng tuyến phía đông bị phá vỡ tạo thành một lỗ hổng, mọi người
mau …” Sau đó chỉ nghe y gào lên, còn cụ thể là gào cái gì tất cả bọn
chúng đều không nghe rõ. Nhưng câu trước đó thì lại nghe rất rõ ràng. Lúc
này cả đám hoảng sợ, đồng loạt quay đầu nhìn về phía đông.

Vân Khinh và Phi Lâm ở ngay phía trước, nhìn thấy Mộ Ải đã thu hút

hết sự chú ý của quân phòng vệ, lúc này Phi Lâm liền kẹp bên hông ngựa
nhanh chóng xông lên phía trước, đâm một kiếm vào bao lương thảo bằng
vải bố dày cui kia.

Sàn sạt, chỉ trong nháy mắt bao lương thảo bằng vải bố che phủ thứ

đựng bên trong bị đâm một lỗ lớn. Từ bên trong có thứ gì đó giống như
dòng nước trút xuống.

Hình dạng, màu sắc cho đến chất lượng đều không phải lương thảo, đám

người Phi Lâm chợt biến sắc.

“Không đúng.” Thượng Quan Kính xông đến một chiếc xe trâu khác,

sau khi đâm một đao, nhìn thứ gì đó vừa chảy ra, mặt mày cũng biến sắc,
ngẩng đầu nhìn về phía Vân Khinh và Phi Lâm.

“Không phải lương thảo.” Tiểu Tả, Tiểu Hữu đồng thanh kêu lên.