sau đó đánh một trận chúng ta sẽ thắng.” Mặc Vũ nhìn về phía liên quân
sáu nước trong bóng đêm trầm giọng nói.
Sắc mặt Độc Cô Tuyệt lạnh lùng, ngập tràn sát khí nói: “Kéo dài?
Không, quả nhân muốn bọn chúng tới được mà đi không được. Đại Tần ta
là gì mà bọn chúng muốn tấn công thì tấn công. Không san bằng bọn
chúng, quả nhân sẽ không mang tên Độc Cô Tuyệt.”
Phía sau Mặc Ngân, Mặc Ly, Mặc Vũ nghe vậy đều vô cùng phấn chấn.
Uấn Kình Quan quả thật nổi danh phòng thủ, nhưng cũng phải nhìn coi là
ai phòng thủ và thủ trong thời tiết nào. Độc Cô Tuyệt chưa tới, bọn họ còn
lo lắng. Nhưng bây giờ Độc Cô Tuyệt đã ở đây trấn giữ thì ai sợ ai chứ?!
“Mặc Tiềm.” Không đợi bọn họ phát biểu ý kiến, Độc Cô Tuyệt đột
nhiên nhíu mày quát lên.
Mặc Tiềm vẫn đứng phía sau mấy người đó không xa, nghe vậy lập tức
bước nhanh lên.
“Trở về kinh thành ngay, trong lòng quả nhân cảm thấy quân liên minh
sáu nước không hoàn toàn như này.” Độc Cô Tuyệt không quay đầu, nhíu
mày trầm giọng nói.
Tin tức trên thảo nguyên không đủ nhanh nhạy nên không thấy được rõ
ràng lắm. Chiều nay, toàn bộ tin tức tình báo đều tập trung hết lại đây, sự
thật cũng đã phơi bày trước mặt hắn, không thể nói rõ là không hợp lý chỗ
nào, có điều đối phương không phải loại người bất tài vô dụng. Ba mươi
vạn đối đầu với sáu mươi vạn, tuy rằng chênh lệch gấp đôi nhưng không
hẳn là có khả năng thắng lợi tuyệt đối. Nếu phát binh tấn công, với bố cục
thế này, chưa ai nói trước được điều gì.
“Rõ.” Mặc Tiềm nghe Độc Cô Tuyệt phân phó nhiệm vụ cho mình, tuy
vẻ mặt vẫn trầm lắng nhưng không thể không nhận ra sự vui sướng trong
đôi mắt y. Điều này chứng tỏ Độc Cô Tuyệt lại tin tưởng y. Mặc Tiềm trả
lời ngay lập tức, nhanh chóng xoay người ra ngoài, đi suốt đêm trở về kinh
thành.
Độc Cô Tuyệt vẫn không quay đầu, đứng sừng sững ở trên đỉnh tường
thành, lạnh lùng nhìn chăm chú vào bóng đêm thăm thẳm.