THÚ PHI - Trang 876

Cửa ải Uấn Kình này quả thật là vị trí dễ tấn công khó phòng thủ, vốn

muốn thủ cũng không thủ được. Vậy làm sao Tần quốc có thể không bỏ
chút công sức sắp đặt nơi này? Dựa vào vị trí lớn nhất của tòa thành này, có
thể thấy không phải phòng thủ, mà là tiến công.

Ngọc nát đá tan. Một tòa Uấn Kình đổi tính mạng của sáu mươi vạn đại

quân, có thể nói là rất đáng giá.

Tia lửa ngập trời, khói đặc cuồn cuộn. Uấn Kình quan – địa ngục chốn

nhân gian.

Sau cổng thành, Độc Cô Tuyệt nhìn tình cảnh trước mắt, trên mặt hiện

lên nụ cười thắng lợi vô cùng tàn nhẫn. Hắn, chiến thần – Dực vương Độc
Cô Tuyệt, tung hoành thất quốc, nào phải hạng người vô năng? Há hắn có
thể thất tín với bản năng được ví như dã thú của mình, chỉ dựa vào bọn súc
sinh các ngươi ư, hừ!

Giơ tay lên cao, ra hiệu đình chỉ tiến công. Phía sau hơn hai mươi vạn

binh lính thay nhau lên sàn diễn, không ngừng gào thét, tất cả sự căm hận
lúc này đều thể hiện ra hết. Tần quốc là nơi ngươi nói công liền công, nói
diệt liền diệt ư.

Xa xa, dân chúng đã sớm bắt đầu rút hết khỏi cửa ải Uấn Kình. Lúc này

thấy khói đen cuồn cuộn, bất giác quay dầu lại nhìn nhưng bước chân chưa
từng ngừng lại. Bỏ nhà bỏ cửa cũng có gì phải sợ, ngày sau Tần vương sẽ
kiến tạo cho họ một tòa thành còn chắc chắn hơn.

Phi ngựa chạy như điên đến vùng phụ cận, Mặc Ngân, Mặc Ly, Mặc Vũ,

trong mắt ba người là một sự cuồng nhiệt đến tận cùng. Một tòa thành trì
đổi lấy việc liên quân sáu nước tan tác, không còn gì giá trị hơn!

“Mặc Vũ, dẫn suất mười vạn binh lính trấn thủ, những người khác lên

ngựa, đi cùng quả nhân!” Độc Cô Tuyệt hạ áo choàng màu đen phía sau
xuống, xoay người lên ngựa, trầm giọng truyền mệnh lệnh.

“Rõ!” Mặc Vũ lập tức liên tiếp truyền mệnh lệnh.
Phí thành cấp bách, nhưng hiểm nguy nơi này cũng chẳng kém gì. Muốn

giải quyết thì cần phải giải quyết triệt để, nếu không, để một bên lâm nguy
thôi tất cả cũng đều thành công cốc. Độc Cô Tuyệt sao lại không hiểu được
điểm ấy. Hắn phải đi, nhưng không thể cứ vậy mà đi được.