Thoáng chốc, trên mặt Vân Khinh chợt lạnh như băng, trong mắt hiện
lên một chút sự tàn khốc. Tiếng đàn vang lên trong trẻo nhưng vô cùng lạnh
lùng, quanh quẩn giữa không trung.
“Công thành!”
Hết chương 97
—————————————————————–
A, đã để các bạn chờ lâu. Nhưng quả thực dạo này tụi mình bận quá, ở
lại thêm 1 tiếng đồng hồ ráng làm cho xong 97 đây ^^.
Nhưng vì ráng nên có thể có nhiều sai sót, các bạn đọc thấy thì chỉ cho
Ong và Như Bình sửa nhé (=)) ).
Nói thật làm mấy chương này tụi mình mệt quá. Riêng chương này, nó
“lặp ý” quá nhiều. Vô Phương đã rất khó khăn khi phải tìm từ, chọn ngữ
sao cho “ít” bị lặp lại mà vẫn phải đúng ngữ nghĩa, thế mà đọc đi đọc lại
vẫn không cảm thấy ưng ý với thành quả của mình, nhưng chẳng có thời
gian, nên đành chịu. Sau này có hứng mình sẽ sửa lại sau ^^.
Có nhiều đoạn mình đọc không hiểu gì hết. Cảm ơn Đinh Đinh và Mạt
Trà đã giúp đỡ ^^.
Chương sau dài gấp đôi các chương trước. Nên tuần này tụi mình chỉ
post 97, 98 (mình chỉnh 98 xong sẽ post cho các bạn, dù sao Ong cũng beta
rồi ^^)
Xì poi ư? Có cần không nhỉ? Nhưng chap sau rất hoành tráng, đánh
nhau loạn xà ngầu, edit cũng rất đau đầu: P. Và đặc biệt có một cái tên
khiến độc giả rất mong ngóng:
VƯƠNG HẬU CỦA QUẢ NHÂN
Xì thêm tí
“Ai cho phép nàng rời khỏi ta, ai cho phép nàng. Nói, ai cho phép
nàng?”
“Ta đã nói rồi, từ nay về sau không cho phép bất cứ kẻ nào tổn thương
đến nàng, chính nàng cũng không cho phép, nàng cũng không cho phép, có
nghe thấy không?”