THÚ PHI - Trang 877

“Đi.” Độc Cô Tuyệt rống to một tiếng chạy như bay về hướng ngược lại.
Phía sau Mặc Ngân, Mặc Ly xoay người lên ngựa, mang theo hơn mười

vạn binh mã, hướng tới phía Phí thành chạy gấp. Hy vọng có thể tới kịp.

Phía sau lửa đỏ chen lẫn khói đen ngập trời thật nổi bật, che khuất hết

mọi cảnh tượng tượng bên trong tòa thành.

Mà tại thời điểm Độc Cô Tuyệt hỏa thiêu Uấn Kình, Vân Khinh mang

theo đàn dã thú, xuyên qua dãy núi Phỉ Thúy, tiến thẳng vào biên giới Tần
– Yến.

Ven đường dấu vết kỵ binh tràn qua để lại quá rõ. Vân Khinh nhìn

những dấu vết này, trái tim cô gần như ngừng đập. Đây tuyệt đối là dấu vết
quân đội hành quân lưu lại. Chẳng lẽ, thật sự có người đánh vào nước Tần
từ hướng này sao? Bất giác càng thúc giục Bạch Hổ vương chạy nhanh
hơn.

Cửa ải Phi Vân – nơi này còn chưa tới biên giới Tần quốc, mà mùi máu

tươi dày đặc trong bầu không khí đã đập thẳng vào khứu giác Vân Khinh.
Bạch Hổ vương ngửa đầu gầm rống, phía sau vạn thú càng thêm vội vàng.

Vết máu, bên ngoài cửa ải Phi Vân hoàn toàn là những vết máu thâm

nâu, gần như là thẩm thấu vào bên trong bùn đất. Trên toàn bộ bình nguyên,
vết máu màu nâu kia, thực sự chói mắt khiến người ta hoảng sợ!

Vân Khinh vừa thấy đã vô cùng căng thẳng, tình huống như vậy đã nói

lên tất cả!

Cửa ải Phi Vân, trước đó vài ngày vẫn còn những tường thành bằng đá

rất hùng tráng, giờ đây đã bị tàn phá đến thê thảm. Vết máu nâu trên mặt
đất làm cho lòng người không khỏi run sợ.

“Quân kỳ bốn nước Sở Tề Yến Ngụy.” Thượng Quan Kính nhìn cờ cắm

trên tường thành xa xa, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đây không
phải là dấu hiệu của việc liên quân các nước đã công phá được thành sao?

“Kẻ nào kia?” Trên tường thành binh lính tuần tra thấy phía trước bụi

mịt mù cuồn cuộn tiến đến, lập tức hét lớn lên.

Trong âm thanh truyền đến, ẩn hiện trong đó là ngữ điệu của người nước

Tề, Vân Khinh tuyệt đối không nghe lầm.