“Đây là quái vật gì…”
“Chạy mau, quái vật ăn thịt người, quái vật ăn thịt người……”
“Cứu mạng ……”
Tuyến phòng vệ trên tường thành lập tức trở nên hỗn loạn, không dám
cố thủ nữa! Sau một hồi chật vật không chịu nổi lập tức bỏ chạy như điên
về phía sau. Có điều vì quá mức hoảng sợ mà không còn chú ý đến đường
đi dưới chân nữa, cứ thế nhảy luôn từ những bậc thang trên cao xuống đất.
Lúc này, dường như bọn chúng cũng chẳng còn biết đau đớn là gì, ngã
xuống rồi đứng ngay dậy điên cuồng chạy tiếp. Có lẽ đã bị dọa cho sợ đến
vỡ mật mất rồi!
“Đứng lại, kẻ nào dám lộn xộn, bản tướng xử tử ngay tại chỗ.” Giữa lúc
bối rối, hỗn loạn đó tướng quân phụ trách trấn thủ cửa ải Phi Vân vọt tới
tường thành, vừa vung đại đao vừa hét lên điên cuồng.
“Chỉ có mấy con thú hoang mà thôi, có gì đáng sợ, cùng ra tay chém
chết chúng nó.”
Quân lệnh như núi, binh sĩ đang chạy tán loạn về bốn phía vừa nghe
thấy, lập tức nhìn nhau. Tuy rằng sợ hãi vô cùng nhưng vẫn đứng im tại chỗ
không dám chạy tiếp, nếu chạy thì bị xử tử ngay tại chỗ, vậy thì bọn họ
cũng phải chết thôi!
“Quay về ngay cho bản tướng.” Đại tướng quân nọ tái mặt vọt lên tường
thành, theo như bẩm báo thì chỉ có mấy con mãng xà tấn công thành mà
thôi. Chỉ có mấy con chứ mấy, dù có nhiều hơn cũng không phải là đối thủ
của bọn họ khi có nhiều người như thế này. Một đao chém không chết,
chẳng lẽ trăm ngàn đao còn không giết được, sợ cái gì mà sợ, đúng là một
đám chết nhát! Đại tướng quân trấn thủ cửa ải Phi Vân vừa chạy vừa hét
điên cuồng.
Nhưng lúc này Vân Khinh đang cùng vạn thú hành động, đàn báo vẫn đi
theo phía sau mấy con mãng xà vừa thấy đám mãng xà trườn lên đầu tường
thành lập tức nhảy lên, bám theo thân thể khổng lồ của đám mãng xà vọt
vào bên trong tường thành.
Chỉ thấy thân thể của mấy con mãng xà khổng lồ giống như mấy cái
thang, ngàn vạn con thú đu lên, bám theo thân thể chúng, lập tức nhảy lên