“Trời ơi, quá dũng mãnh.” Mộ Ải nhìn đám thú dữ xông lên tường thành
chỉ trong nháy mắt, đến nỗi há hốc miệng không khép lại được. Sau nhiều
năm rong ruổi khắp nơi trong thiên hạ thì những gì được chứng kiến hôm
nay quả thực đã hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của y. Những kiến thức
trước kia so với những gì nhìn thấy trước mắt, nếu muốn buông lời thô tục
thì chỉ là cái rắm. Quả thực là ếch ngồi đáy giếng, cái gì là sự đời, đến tận
hôm nay y mới biết được cái gì gọi là sự đời.
“Vạn thú, vạn thú, vạn thú của ta.” Thượng Quan Kính kích động đến
nỗi nói năng lộn xộn, không ngần ngại tung hô thành vạn thú của cậu.
“N.. g.. a.. o… ô……” Phi Lâm ngồi trên người một con hổ đen, vừa
thổi cây tiêu huyết ngọc chỉ huy đàn thú dữ tấn công, vừa áp nương theo
người con mãng xà vọt vào tường thành.
Sau vài bước tung hoành, chém một đao vào cánh cửa thành đã không
còn người phòng thủ. Cánh cửa thành Phi Vân ầm ầm mở rộng, toàn bộ vạn
thú ào ào tiến vào.
Chỉ trong khoảnh khắc, Phi Vân Quan bị phá vỡ.
Vân Khinh vẫn giữ nét mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, mười ngón tay
múa lên, tiếng đàn thánh thót chợt bật thanh âm cao vút, tung bay lên
không trung.
“Vào thành.”
“N.. g.. a.. o…” Hai tiếng mệnh lệnh một trước một sau truyền ra.
Quân đoàn dã thú chủ lực vẫn án binh bất động bên cạnh Vân Khinh, lúc
này đồng lọat đứng dậy, ngửa đầu gầm rống một tiếng dài, chấn động khắp
nơi, uy phong lan rộng khắp bốn phương tám hướng.
Bạch Hổ vương dẫn đầu mang theo Vân Khinh ngẩng cao đầu cất bước
về phía cửa thành đã rộng mở, đoàn quân dã thú chủ lực đều đi theo sự dẫn
dắt của thủ lĩnh, theo sát phía sau Bạch Hổ vương, tiến vào như rồng bay
hổ phóng.
Từ trên tường thành cao cao nhìn xuống, trên khắp thảo nguyên mờ mịt
đều là thú dữ vô cùng hung hãn, đưa mắt nhìn gần như không thể thấy được
điểm cuối. Mà ở phía trước chúng nó là một người con gái khoác áo màu