Bàn tay khẽ lướt trên mặt đàn, Vân Khinh giơ cao tay trái lên, giọng nói
trong trẻo nhưng lạnh lùng lập tức quanh quẩn giữa vùng đất vô cùng hỗn
loạn này.
“Tần vương có lệnh, mọi người ngồi xuống ngay tại chỗ, nếu dám trái
lệnh, giết không cần hỏi.”
Gió Bấc rét lạnh thổi qua cánh tay đang giơ lên cao của Vân Khinh.
Trên cổ tay của cô là một cái bao cổ tay bằng thép màu đen khắc hình chim
ưng. Đó là biểu tượng của Độc Cô Tuyệt, là tượng trưng cho Độc Cô Tuyệt,
phi ưng lệnh đến cũng đồng nghĩa với Tần vương thân chinh đến.
Trong cửa ải Phi Vân có dân chúng bình thường cũng có binh lính bại
trận cải trang thành dân thường. Những thường dân đương nhiên không biết
trên tay Vân Khinh là cái gì, nhưng bọn họ thì biết.
Lúc này, phi ưng lệnh hiện rõ trên cổ tay đang giơ lên cao của người con
gái kia. Đó là biểu tượng của Tần vương Độc Cô Tuyệt, là người của Tần
vương bọn họ. Tần vương đến, quân vương của bọn họ đã đến.
“Tần vương đến, Tần vương đến rồi, quân đội của chúng ta đến
rồi……”
“Là quân của Tần vương, là người của chúng ta, người của chúng ta
đến……”
“Người của chúng ta đến……”
Chỉ trong chốc lát, binh lính nước Tần giấu mình trong dân chúng lập
tức reo hò ầm ĩ, bọn họ kích động đến nỗi không nói nên lời: Quân vương
của bọn họ đến đây!
“Tần vương có lệnh, mọi người ngồi xuống ngay tại chỗ, nếu dám trái
lệnh, bất kể sống chết.”
“Tần vương có lệnh, mọi người ngồi xuống ngay tại chỗ, nếu dám trái
lệnh, bất kể sống chết.”
Lập tức, những tiếng nói tự giác, vang vọng, nối tiếp nhau từ từng người
dần dần lan rộng ra xa, hệt như những dòng suối nhỏ nhập vào thành biển
lớn mênh mông.
Một tiếng, hai tiếng, trăm tiếng, ngàn tiếng, vạn tiếng…