Lúc này, vùng bình nguyên phía trước Phí thành nơi nơi đều là người
ngựa hô hào, tiếng trống trận ầm vang, tiếng chém giết chấn động tận trời.
Quân liên minh công thành.
Mặc Chi đứng trên tường thành, nhíu chặt mày, vừa chỉ huy quân đội
phía trước cửa thành chém giết, vừa chỉ huy bên trong thành chuẩn bị hậu
cần.
Cửa ải Uấn Kình, cửa ải Phi Vân, là hai phương hướng hoàn toàn khác
nhau, y đã nghĩ rằng dù cho Uấn Kình có vấn đề gì thì dù thế nào Phí thành
cũng có thể thủ được. Nhưng chưa từng nghĩ tới Phi Vân lại xảy ra chuyện,
quả thật là bất ngờ, khiến cho nước Tần gặp nguy nan lớn đến vậy. Thất thủ
mấy thành liên tiếp, đây cũng là lần đầu tiên trong mấy năm qua, nếu y
không giữ được Phí thành thì Tần quốc cũng coi như xong.
Phí thành, không phải là cửa ải then chốt hay vô cùng quan trọng ở biên
cương, nếu không phải là thành trì xây dựng trên vị trí trọng yếu thì nó chỉ
là một thành trì bình thường mà thôi, hoàn toàn không thể so được với cửa
ải Uấn Kình. Nó không có địa thế hiểm yếu để phòng thủ, không có thành
trì vững chắc để chống đỡ, thậm chí nó cũng không thể sánh được với cửa
ải Phi Vân. Bởi vậy, nó không thể trở thành thành trì chiến lược, chỉ có thể
dựa vào sức người hợp lại, chỉ có thể dựa vào tử thủ mà thôi.
Tiếng chém giết vang lên liêp tiếp khắp nơi. Bốn mươi vạn đại quân liên
minh bốn nước, dù có để lại quân đóng ở ba thành trì đã chiếm đóng thì
quân đội chủ lực cũng có gần ba mươi vạn quân, lúc này lại toàn lực công
phá Phí thành. Kia tiếng chém giết kịch liệt, kia tiếng trống trận ầm vang,
kia tiếng thét gào thảm thiết trên chiến trường, chẳng mấy chốc đã hòa vào
với nhau tạo thành một khúc trường ca thê lương.
Máu bắn ra từ khắp mọi nơi, thấm đẫm vùng bình nguyên trước Phí
thành, nở rộ trên mặt đất màu vàng kia như những đóa hoa rực rỡ mà cũng
không kém phần thê thảm.
Máu đỏ, hết khô ráo rồi lại ướt đẫm, vừa thấm ướt lại bị làn gió bấc
hong khô, cứ thế lặp đi lặp lại như không bao giờ chấm dứt.
Làn mưa tên dày đặc, những chiếc xe công thành, đá tảng, thang, thuốc
pháo, dầu hỏa … dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào có thể dùng được.