Phí thành là tòa thành duy nhất còn lại ngăn cách với kinh đô Tần quốc.
Lúc này, bên trong Tần vương cung vô cùng nghiêm trang, tất cả triều thần
đều có mặt ở đây, mặt ai cũng mang vẻ nghiêm túc trước nay chưa từng có.
“Cửa ải Uấn Kình đại thắng, bệ hạ của chúng ta đang ngày đêm đến Phí
thành. Thượng tướng quân Mặc Lâm trấn thủ phía bắc Trường thành cũng
đã dẫn mười vạn đại quân chạy suốt đêm đến đó. Chúng ta chỉ cần cầm cự
cho đến lúc đó, chỉ cần đợi được họ đến”. Sở Vân nhìn các văn thần đứng
trong Mãn điện, trầm giọng nói.
Trầm mặc, không ai lên tiếng. Bọn họ cũng biết điều đó, nhưng cả hai
đội quân đều cách phía ngoài vạn dặm, liệu Phí thành có thể kiên trì được
đến lúc bọn họ tới không?
“Phí thành đã vào trận chiến hơn hai ngày rồi, tình hình chiến đấu rất bất
lợi.” Giữa không gian trầm mặc ấy, tả tướng nhỏ giọng nói.
Văn thần trong Mãn điện nghe thấy lại càng nhíu chặt mày, giữa nội địa
nước Tần chính là bình nguyên. Không có núi sông cách mặt, không có địa
hình hiểm trở để phòng thủ, mà qua Phí thành thì sẽ thẳng đến kinh đô, nên
Phí thành là nơi phồn vinh bậc nhất nhì. So với các thành khác chỉ có hai
cửa trước sau còn Phí thành lại có bốn cửa thành, nếu như ba cửa thành bị
bao vây, luân phiên tấn công thì giữ được cửa này mất đi cửa khác, cũng
đồng nghĩa với việc thua trắng.
Sở Vân nghe âm thầm nắm chặt tay, điều này làm sao y không biết chứ,
có điều …
“Báo, có thư tám trăm dặm khẩn cấp từ cửa ải Phi Vân.” Vào lúc các
văn thần đều đứng lặng im trong Mãn điện, đột nhiên bên ngoài đại điện
vang lên tiếng hô lớn. Một viên đại quan cầm thư ‘tám trăm dặm khẩn cấp’
xông thẳng vào đại điện.
Thị vệ bên ngoài điện vừa thấy vậy lập tức tránh sang một bên, để cho
viên quan thị vệ nọ chạy vào chính điện.
“Có chuyện gì?” Sở Vân và các văn thần trong đại điện vừa nghe là thư
tám trăm dặm khẩn cấp đến từ cửa ải Phi Vân đều giật mình, cửa ải Phi
Vân này còn có gì khẩn cấp hơn nữa sao, chẳng lẽ …