Dứt lời, y đã bước nhanh ra ngoài đại điện.
Chúng văn thần phía sau nhìn nhau, không hề có suy nghĩ gì khác
thường, xoay người đuổi theo. Phóng ngựa vạn dặm đến cứu Tần, nếu thật
sự là như thế, có lẽ tất cả mọi ưu khuyết điểm gì, lúc này đều có thể bỏ qua.
Đã vào mùa đông giá rét, trời càng ngày càng rét đậm hơn nữa, đêm đến
còn hạ xuống vài độ, gió Bấc thổi qua cuồn cuộn, vạn vật trong đất trời
giống như bị đóng băng.
Nhưng ở Phí thành này lại càng ngày càng nóng, nhiệt huyết càng ngày
càng sôi trào. Tiếng chém giết, tiếng trống trận, công thành, phòng thủ,
ngày qua ngày điên cuồng tấn công, ngày qua ngày kiên cường phòng thủ.
Máu đã chảy thành sông, màu vàng của đất đã bị nhuộm thành màu nâu
sẫm.
Tin chiến báo từ các nơi không ngừng bay tới, Tĩnh thành bị Vân Khinh
công phá, Khu thành bị Vân Khinh công phá. Từng thành trì bị thất thủ
trước đây lần lượt được thu về theo mỗi bước chân Vân Khinh. Mà lúc này
cô đang chạy như bay về Phí thành, đang đến với bọn họ.
Quyết chí phòng thủ giữ vững thành trì, trong lòng Mặc Chi, Sở Vân
kiên cường và quyết tâm giữ vững, nhất định phải giữ được cho đến khi
Vân Khinh đến. Vạn thú công thành, với khí thế tấn công như chẻ tre ấy, thì
mấy chục vạn người ngựa trước mắt có là gì đâu. Nhất định sẽ bị diệt gọn,
bọn họ chỉ cần kiên trì cho đến khi Vân Khinh đến, bọn họ nhất định giành
thắng lợi.
Mà quân liên minh bốn nước giống như cũng biết toàn bộ đường lui của
chúng đã bị Vân Khinh khép chặt lại, bọn chúng đã không còn đường lui
nữa. Nếu không công phá được Phí thành rồi tiến vào kinh đô nước Tần thì
bọn chúng chắc chắn sẽ bị bao vây trên bình nguyên này, cho nên bọn
chúng ra sức tấn công ngày càng ác liệt.
Máu, máu, máu, tình hình chém giết đã vào hồi gay cấn, kịch liệt nhất.
Ba cánh cửa thành, quân đội chia ra làm ba, quân lính chết trận không biết
bao nhiêu mà kể.
Dân chúng Phí thành tự động gia nhập thế trận phòng thủ. Phòng thủ,
quyết chí phòng thủ. Chờ đợi, quyết tâm chờ đợi, thứ bọn họ chờ đợi không