THÚ PHI - Trang 893

còn cách xa nữa rồi. Người đứng đầu vạn thú có thể sẽ xuất hiện trước mắt
họ ngay trong khoảnh khắc, người đó sẽ đến để bảo vệ bọn họ.

Chạy suốt ngày đêm không ngừng nghỉ, Độc Cô Tuyệt đã gần vượt qua

vùng bình nguyên đất đỏ, sắp tiến vào bình nguyên đất vàng. Phí thành,
phải bảo vệ bằng được.

“Bệ hạ, Sở Vân dùng bồ câu báo tin.” Trong thời gian nghỉ ngơi ngắn

ngủi, Mặc Ngân đưa tin tức Sở Vân truyền đến cho Độc Cô Tuyệt.

Độc Cô Tuyệt đang nhíu chặt mày, khuôn mặt lạnh băng như sương giá,

không ngước nhìn, sắc mặt vẫn không chút thay đổi, lạnh lùng không hề có
chút ấm áp.

Nghe vậy, Độc Cô Tuyệt lập tức mở bức thư kia ra, đôi mắt lạnh lùng

như sương giá đột nhiên sáng ngời. Sắc mặt lạnh lùng không chút thay đổi
chợt rạng ngời như nắng sớm, nhìn yêu diễm đến kinh người.

Mặc Ngân, Mặc Ly vừa thấy vậy ngước mắt nhìn nhau, có thể khiến cho

Độc Cô Tuyệt có thần sắc như thế nhất định là tin tức tốt lành. Bọn họ lập
tức nhận thư tín trong tay Độc Cô Tuyệt, sau đó hai người đọc lướt qua cực
nhanh.

“Thật tốt quá!, Vân cô nương tới rất đúng lúc.” Mặc Ly vừa đọc xong

trở nên mừng như điên, phóng người nhảy lên.

“Khó trách Vân cô nương không ở Uấn Kình, thì ra cô nương ấy đến

đây, tốt quá, thật quá tốt.” Mặc Ngân mừng rỡ vô cùng, cười rõ to. Vân cô
nương đến rồi.

“Đi!” Độc Cô Tuyệt không nói gì, xoay người nhảy lên ngựa, vung roi

vọt đi. Vân Khinh, Vân Khinh của hắn giúp hắn trấn giữ Tần quốc, Vân
Khinh của hắn đang ở phía trước.

Phóng ngựa chạy như điên, ngày đi cả ngàn dặm.
Trời càng ngày càng lạnh, những nơi máu nóng chảy xuống chỉ trong

khỏanh khắc đã kết thành bông tuyết, màu đỏ tươi thật yêu diễm, nhiều đến
mức khiến người ta nhìn thấy phải nhức nhối.

“Cửa thành phía đông không đủ dầu……”
“Cửa thành phía tây dầu bị đông cứng, lửa không đủ……”
“Cửa bắc không đủ người……”