Tiếng trống trận như sấm rền, làm náo động cả vùng bình nguyên rộng
lớn này.
Ngựa hí người hét, thần hồn nát thần tính.
Bầu trời âm u, mây đen kéo đến không ngừng, gió bấc rét lạnh vù vù
thổi tới, lạnh đến mức như muốn tiêu diệt hoàn toàn vạn vật trong thế gian
này!
Ầm, ầm. Những chiếc xe công thành khổng lồ húc mạnh vào cánh cửa
thành như tiếng sấm rền vang … giống hệt như đánh vào trong lòng quân
dân nước Tần.
Hỏa tiễn từ bốn phương tám hướng phóng tới. Tại nơi đất trời lạnh buốt
này tuy không phát huy hết sức nóng, nhưng cứ như vậy lại càng có nét yêu
diễm và vô tình.
Người kêu rên, ngựa hí dài, những tiếng kêu vô cùng thảm thiết, chẳng
khác nào địa ngục trần gian!
Ầm! Một tiếng sấm rền thật lớn như nổ tung tất cả, Sở Vân chỉ cảm thấy
cửa thành phía dưới đang rung lên bần bật. Y đứng ngay phía trên tường
thành nên cảm thấy rất rõ ràng, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực,
chẳng lẽ thật sự không giữ được thành này nữa sao?
“Vân Khinh, Vân Khinh, sao cô nương vẫn chưa đến?” Tiếng hét lớn
như vọng thẳng lên tận trời.
Ầm, tiếng vỡ nát, sụp đổ vang lên mãnh liệt, Sở Vân không cần nhìn
cũng biết, cửa thành phía bắc bên dưới chân y đã bị phá!
“Thành đã bị phá …” tiếng hét như bão táp đột nhiên vang vọng khắp
nơi. Quân liên minh bốn nước bỗng chốc vui mừng như phát cuồng, bọn
chúng tấn công hơn mười ngày, rốt cục cũng phá được thành.
Mặc Chi đứng trên tường thành, đôi mắt đỏ ửng nhìn tình cảnh trước
mắt, nét mặt đau đớn thấu tận tim gan. Thanh trường kiếm trong tay vung
lên ngang trời, dứt khoát chém xuống cổ mình.
“Bệ hạ, thần xin lỗi người.” Tiếng hét thê lương vang khắp không trung.
“Không.” Hộ bộ thượng đại phu Mặc Đình đứng bên cạnh, cướp thanh
kiếm của Mặc Chi nhanh như chớp, máu tươi lập tức bắn ra tung tóe.