“Còn sống chúng ta còn có cơ hội, chết chính là kẻ nhu nhược.” Thân
hình Mặc Đình tuy rằng mảnh khảnh nhưng nét mặt lại kiên quyết, cứng
cỏi.
“Ta …” Mặc Chi nắm chặt thanh trường kiếm.
“N.. g.. o.. a.. o…” Đột nhiên phía cuối chân trời vang lên tiếng hổ gầm,
cắt ngang bầu không khí, băng qua mặt đất rộng lớn, bay đến như bão táp.
“G.. r.. ầ.. m…” Ngay sau đó là những tiếng gầm đinh tai nhức óc khác
ùn ùn kéo đến, giống như tiếng sấm phía chân trời, mãnh liệt mà oai hùng.
Mặc Chi, Sở Vân, Mặc Đình giật mình, trong đôi mắt u tối đột nhiên
tràn ngập ánh sáng, đồng loạt quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng gầm.
Chỉ thấy phía chân trời, một đường thẳng màu đen đang di chuyển đến
với tốc độ thần tốc, bắt đầu chỉ là một đường thẳng kéo dài sau đó dần dần
mở rộng, dần dần rõ ràng, đó là, đó là…
“Dực vương phi đã đến.” Khóe miệng Sở Vân run run, đột nhiên điên
cuồng hét lên.
Vì vui mừng đến phát cuồng mà y gọi luôn Vân Khinh bằng danh hiệu
Dực vương phi trước đây.
Mặc Chi giật mình, xoay người nhảy xuống tường thành, hét lớn: “Bảo
vệ thành, cứu binh đến, đã đến rồi, Dực vương phi của chúng ta đến rồi.”
Tức khắc, tất cả binh lính như được tiếp thêm sức mạnh vô cùng to lớn,
lập tức trở nên mạnh mẽ như rồng, như hổ. Bọn họ dùng hết sức lực đang
có của mình, điên cuồng lao ra mà đâm mà chém quân liên minh bốn nước
đang kéo vào thành.
Tiếng bước chân dồn dập, nhanh như chớp.
Tiếng vạn thú gầm rống khiến cho sắc trời cũng phải biến đổi càng ngày
càng vang, càng ngày càng gần. Tiếng bước chân rầm rập trên bình nguyên
làm rung động cả mặt đất rộng lớn. Đến rồi, đã đến rồi, Vương phi của bọn
họ đã đến, Vương phi của bọn họ thực sự đến rồi.
Quân liên minh bốn nước bên ngoài thành vừa rồi còn mừng như điên
như dại nhưng chỉ trong phút chốc đã biến thành vô cùng hoảng sợ. Cái tên
vạn thú này bọn chúng chưa từng gặp, nhưng tiếng gầm rống chấn động đất
trời như thế kia đã khiến cho bất cứ kẻ nào cũng phải sợ hãi tột độ!