THÚ PHI - Trang 898

không cần hậu vệ, chỉ cần tấn công.

Mấy con mãng xà hung mãnh dưới tiếng đàn Vân Khinh lao thẳng đến

cánh cổng Phí thành, vung đầu một cái, một đám người bị đánh văng ra xa,
cái đuôi quét qua, lại một đám người khác ngã xuống, không thể chống đỡ
nổi.

Quân liên minh bốn nước vừa nhìn thấy cảnh tượng này, vừa rồi còn cố

sức công thành lập tức càng trở nên liều mạng chống cự lại. Đám mãng xà
thấy vậy càng di chuyển nhanh hơn nữa, giã thật mạnh lên cánh cửa thành,
tấn công từ bên ngoài. Thân hình khổng lồ của chúng nó là vật trấn giữ tốt
nhất ngay cửa thành, đố ai dám giao tranh?

“Tốt lắm, tốt lắm, ha ha ha ha……” Sở Vân đứng trên tường thành thấy

vậy cười ha hả thật sảng khoái.

“Cắn mạnh vào, cắn mạnh vào cho ta.” Mặc Chi cầm thanh kiếm chém

vào không khí.

Giết chóc, chỉ trong giây lát thế tình thế chém giết đã nghiêng hẳn về

một bên. Thú dữ hung hãn lợi hại hơn nhiều so với người, bởi vì chúng nó
không cần biết tấn công hay phòng thủ mà tự do hành động theo ý thích.
Mà hiện tại, không ai có thể chỉ huy chúng nó phát huy sở trường mạnh mẽ
hơn nữa, sự lợi hại này còn hơn gấp bội phần so với đám binh lính bình
thường kia.

“Thích quá, thích quá, giết đi, giết đi!” Thượng Quan Kính theo sát bên

Vân Khinh, che mặt múa may kiếm trong tay, tỏ ra vô cùng phấn khích.

Đáng tiếc cậu và Mộ Ải không biết âm công, ngay cả nhạc khí cũng

không biết dùng, không có đất dụng võ giống Tiểu Tả và Tiểu Hữu, chỉ có
thể đứng đây chiêm ngưỡng mà thôi.

“Chậc chậc, chậc chậc.” Mộ Ải vuốt cằm, ý khen ngợi hiện rõ trong đáy

mắt, không cần dùng lời diễn tả.

“Giết, giết hết bọn chúng…” Dân chúng nước Tần đứng gần tường

thành lúc này hò hét ầm ĩ, lớn giọng tung hô, trút hết mọi oán hận trong
những ngày khổ cực đã qua.

Khúc hoan ca trên chiến trường, vang vọng khắp vùng trời nơi này.