Vân Khinh chợt sửng sốt, sau đó cảm thấy cả người như thả lỏng ra! Cờ
hiệu dương cao dưới ánh chiều tà, cờ hiệu hình chim ưng màu đen, không
phải cờ hiệu của Độc Cô Tuyệt thì còn ai nữa? Độc Cô Tuyệt đã đến rồi.
Trên tường thành, Mặc Chi đưa mắt nhìn, mừng phát điên hét lớn: “Bệ
hạ tới.”
Vừa hét y vừa nhảy xuống tường thành, chạy như điên như dại tới cửa
phía tây thét không ngừng: “Mở cửa thành, theo ta.”
Cửa thành mở ra, Mặc Chi mang theo nhóm binh lính còn lại trong
thành, phóng theo phía tây đường rút lui của quân liên minh bốn nước đang
bỏ chạy tán loạn. Ba người bao vây toàn bộ ba mặt của quân liên minh.
Ba hướng trên vùng bình nguyên đất vàng này đã bị vây kín, còn muốn
chạy sao? E rằng còn khó hơn lên trời!
Chém giết, tận cùng chỉ có chém giết, tiếng chém giết đinh tai nhức óc
vang vọng khắp bình nguyên đất vàng.
Cờ bay phấp phới, thiên hạ của người Tần.
Vũ điệu của máu, thù mới hận cũ, hãy cho kết thúc hết ở nơi này.
Ngày còn chưa tàn, mặt trời lại nhô lên từ phía đông, hiếm khi thấy nó
sáng chói đến vậy. Vầng thái dương chói mắt hiện ra như khuôn mặt đang
tươi cười rạng ngời sau đám mây mù dày đặc, chiếu rọi vùng đất gần như
đã bị nhuộm thành màu nâu thẫm.
“Đầu hàng……”
Quân liên minh bốn nước rầm rập quỳ xuống trong vòng vây, hai từ này
đã trở thành cái kết cuối cùng cho hành động liên minh sáu nước muốn
chinh phạt Tần của bọn chúng.
Nắng sớm lan tỏa, nhè nhẹ như những sợi dây kim tuyến óng ánh tràn
ngập, mang vẻ đẹp rạng ngời.
“Vạn tuế, vạn tuế……” Dân chúng đứng ở Phí thành suốt mấy ngày
đêm đồng loạt tung hô, tiếng tung hô vui mừng đến đinh tai nhức óc, làm
cho vùng đất này càng thêm nóng bỏng.
Độc Cô Tuyệt bỏ lại binh lính phía sau, chạy như điên về phía Vân
Khinh.