THÚ PHI - Trang 902

Vân Khinh nghe thấy giọng nói này mà giật mình, đàn dã thú vừa trải

qua một lễ rửa tội bằng máu nhiều như vậy, nếu lại bị hành động như thế
khiêu khích thì e rằng sẽ không điều khiển nổi mất. Lập tức, tiếng đàn vang
lên, mở ra cho Độc Cô Tuyệt một con đường.

“Quay đầu lại cho ta!” Giọng nói vô cùng bá đạo vang lên ngay sau

lưng, vừa lạnh lùng, tàn khốc, vừa cuồng vọng.

Vân Khinh nghe thấy, cả người khẽ run lên, bàn tay nắm chặt túm lông

trên người Bạch Hổ vương, cắn mạnh vào môi, chậm rãi xoay người lại.

Ánh mặt trời bao phủ khắp bóng dáng người đang lao đến, áo giáp màu

bạc phản chiếu ánh sáng thật chói mắt, giống như chiến thần đích thân tới.

Hàng lông mày kia, đôi mắt kia, đôi môi kia, người ấy đang gần như thế,

gần đến mức chỉ cần bước lên mấy bước là có thể ôm được, gần đến mức
có thể nhìn thấy rõ ràng mọi đường nét.

Thật muốn đưa tay chạm vào khuôn mặt quen thuộc kia, thật muốn tựa

vào lồng ngực vững vàng kia, thật muốn được ôm chặt lấy người đó, thật
muốn được nhẹ nhàng hôn lên đôi môi hắn, thật sự rất muốn, rất muốn !!!

Rõ ràng chỉ là mấy tháng xa cách nhưng sao lại cảm thấy dường như đã

rất lâu, rất lâu rồi. Lâu đến mức như thời gian dài đằng đẵng, lâu đến nỗi
như đã trải qua mấy kiếp luân hồi, nỗi nhớ mong trong lòng kia như đã ăn
sâu vào tận xương tủy, đau thấu tâm can.

Đôi mắt trong trẻo, lạnh lùng lúc này chợt ửng đỏ, nhưng lại luyến tiếc

không muốn dời đi.

Hai bên chỉ nhìn nhau nhưng lại như đã nói ra cả ngàn lời vạn ý.
Nhưng cô cũng không thể tới gần, cô là một tội nhân, cô không

xứng……

“Ai cho phép nàng rời khỏi ta, ai cho phép nàng. Nói, ai cho phép

nàng?” Giọng nói vô cùng bá đạo điên cuồng hét lên, lại xen lẫn sự tức giận
cùng cực.

“Ta……” Vân Khinh nghe vậy cắn chặt môi dưới, chàng …
“Ai cho phép nàng cắn, chết tiệt, ai cho phép nàng tự tổn thương mình!”

Nện một đấm thật mạnh vào không khí, Độc Cô Tuyệt phóng người nhảy
xuống khỏi ngựa, vọt tới bên người Vân Khinh. Cánh tay cứng như sắt