vươn ra, ôm chặt thân hình mảnh khảnh của Vân Khinh, nhìn môi dưới bị
Vân Khinh cắn sưng đỏ lên.
Độc Cô Tuyệt nhẹ nhàng đưa ngón tay vuốt qua, nét mặt cực kỳ tức
giận, nhưng ẩn sâu trong đáy mắt lại cất giấu một sự xúc động sâu nặng xen
lẫn đau lòng.
“Ta đã nói rồi, từ nay về sau không cho phép bất cứ kẻ nào tổn thương
đến nàng, chính nàng cũng không cho phép, nàng cũng không cho phép, có
nghe thấy không?”
Cùng với lời nói cuồng vọng bá đạo là lực bên hông càng thêm siết chặt.
Vân Khinh bị Độc Cô Tuyệt ôm siết, nói không ra lời, giọt nước mắt trong
suốt chợt lăn ra khỏi mắt, Độc Cô Tuyệt của cô…
“Ta sẽ đau lòng.” Hắn cúi đầu xuống, bốn chữ nhẹ nhàng thoát ra bên tai
Vân Khinh, đôi môi mỏng không chút tức giận mà hết mực thâm tình áp
lên môi cô.
Điên cuồng cắn mút như muốn nuốt chửng Vân Khinh, cánh tay càng
thêm siết chặt, như muốn kéo cả người cô nhập vào thân thể hắn.
Lòng người có ta, lòng ta có người, có lẽ, sẽ không còn nhớ nhung da
diết, sẽ không còn đau thương đến tan nát cõi lòng nữa.
Nhớ nhung vô ngần, yêu thương vô vàn, tất cả tình cảm, tất cả mọi thứ
đều thể hiện ở trong nụ hôn vô cùng cuồng nhiệt này.
Bốn phía lặng yên không tiếng động, trong mắt ngàn vạn tướng sĩ chỉ
thấy bóng dáng hai người đang ôm hôn kia, chỉ có hai người đang bỏ mặc
tất cả, cực kỳ cảm động đang ôm lấy nhau kia.
Vừa hôn xong, Độc Cô Tuyệt xoay người ôm chặt Vân Khinh, đối mặt
với mấy chục vạn tướng sĩ Tần quốc, chiến binh bại tướng, dân chúng Tần
quốc trên chiến trường đẫm mùi máu tanh, giơ cao Vân Khinh đang ôm
chặt trong tay lên, hét lớn: “Vương hậu của Quả nhân.”
Vân Khinh giật mình, cúi đầu nhìn Độc Cô Tuyệt: “Tuyệt………”
“Vương hậu, vương hậu……”
Vân Khinh vừa thốt được một chữ, lập tức bị tiếng hoan hô chấn động
núi rừng bao phủ, mấy chục vạn tướng sĩ cùng dân chúng nước Tần đồng