THÚ PHI - Trang 905

THÚ PHI

THÚ PHI

Chu Ngọc

Chu Ngọc

www.dtv-ebook.com

www.dtv-ebook.com

Chương 99

Chương 99

Tẩm Cung

Tẩm Cung

> Cơn gió Bấc lạnh giá xua tan mây đen, vầng thái dương chiếu rọi

những tia sáng rạng rỡ lấp lánh như ánh ngọc, sưởi ấm cõi nhân gian hữu
tình này.

Trong tiếng hô vang ầm ĩ đinh tai nhức óc, Độc Cô Tuyệt ôm lấy Vân

Khinh, xoay người nhảy lên ngựa, chiến mã hí vang tung vó lao nhanh về
phía trong Phí thành.

Hắc bào tung bay phần phật trong gió, hai người cùng cưỡi một con

ngựa, một người xinh đẹp trong trẻo tựa tiên nữ giáng trần, còn một kẻ lạnh
lùng tàn khốc đầy nét đẹp yêu diễm, hai người phóng ngựa lướt qua chiến
trường đầy mùi máu tanh, thiên sơn mộ tuyết (*), tay kết chặt tay.

Câu này được trích từ bài Mô Ngư nhi (nhạn khâu) của Nguyên Hiếu

Vấn. Có nghĩa là tuyết chiều trên đỉnh Thiên Sơn. Hàm ý trong câu này có
lẽ muốn ví Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh là đôi chim nhạn trong bài thơ.

Nhìn tòa Phí thành càng ngày càng gần trước mắt, nhìn những nét mặt

cảm động, vui mừng như muốn phát điên kia đều là văn võ quần thần và vô
số dân chúng đang chen chúc tới cung nghênh. Vân Khinh bất chợt hoàn
hồn lại, trong lòng cô vừa dâng lên một nỗi cảm động, kèm theo đó là cả sự
đau xót, sao cô có thể để Độc Cô Tuyệt rơi tình cảnh bất trung bất nghĩa
như vậy chứ.

Không thay Tần vương tiền nhiệm trả thù rửa hận là bất trung. Không

báo thù cho người anh trai ruột thịt của mình là bất nghĩa. Cô làm sao có
thể đẩy Độc Cô Tuyệt vào hoàn cảnh này.

“Tuyệt, thả ta xuống, ta……” Vân Khinh nắm lấy cánh tay Độc Cô

Tuyệt đang ôm chặt lấy eo mình, hốc mắt đỏ ửng lên, cả người run rẩy