quay đầu nói với Độc Cô Tuyệt.
“Đừng nhiều lời!” Không chờ Vân Khinh nói hết câu, Độc Cô Tuyệt
dùng sức siết chặt lấy eo Vân Khinh, đưa mắt liếc qua hung dữ trừng Vân
Khinh một cái.
Vân Khinh cảm giác được trong cái liếc mắt kia của Độc Cô Tuyệt chứa
đựng tình yêu sâu đậm không thể thốt thành lời, cơ thể cô bất giác lại run
rẩy càng dữ dội hơn, cũng không thể nào bình ổn lại được nội tâm mình.
“Ta đã hại……”
“Nàng mà nói nữa ta sẽ bịt miệng nàng lại ngay lập tức!” Lời nói thật
ngang ngược ngập tràn sự kiên định và liều lĩnh quẩn quanh bên tai Vân
Khinh.
Vân Khinh nghe vậy không nén lòng được đưa mắt nhìn thẳng vào đôi
mắt của Độc Cô Tuyệt. Người này nói được sẽ làm được, nếu cô lại nói
nữa, e rằng hắn thật sự sẽ hôn cô mất. Vừa rồi là không đề phòng cho nên
trở tay không kịp, nếu bây giờ lại thân thiết ngay trước mặt nhiều người
như vậy, cho dù cô là người lạnh nhạt, dửng dưng với mọi thứ thì cũng
không thể phóng khoáng được đến thế.
Ngay sau đó, Vân Khinh gắt gao nép vào vòm ngực Độc Cô Tuyệt. Nếu
đã vậy thì hãy để cô tựa vào ngực hắn thêm một lát nữa đi.
Tiếng chiến mã hí vang, đoàn người cưỡi ngựa chạy thẳng vào thành.
“Vạn tuế, vạn tuế……” những âm thanh tung hô long trời lở đất và tiếng
kèn thắng lợi giòn giã vang lên. Tất cả mọi người nửa quỳ nửa đứng, cả trời
đất ở phía sau dường như đều nằm dưới chân bọn họ.
Phi Lâm đang thống lĩnh vạn thú thấy vậy, nhướng cao hàng lông mày,
nhăn mặt nói: “Có nhầm không vậy, cứ thế mà bỏ đi, nhiều động vật lớn thế
kia phải làm sao đây? Chẳng lẽ muốn một mình ta đưa chúng nó trở về, thế
này chẳng phải quá đáng lắm sao?!”
Mộ Ải đứng gần y nhất, nghe vậy cười ha ha nói: “Người tài làm việc
lớn, bây giờ không phải ngươi đưa chúng trở về, chẳng lẽ lại là ta đưa về
sao?!” Vừa nói vừa hạ tầm mắt nhìn Phi Lâm khắp một lượt từ trên xuống
dưới, rồi lại buồn cười nói thêm: “Nếu ta cảm nhận không nhầm ánh mắt
của Tần vương khi chạy tới đây lúc nãy, thì sau này ngươi cần phải cẩn