Ngoại trừ Hàn quốc đi sau cùng nên mới nhanh chóng rút lui được mười
vạn binh mã. Tề quốc và Sở quốc nhanh chóng xét đoán được tình hình
cũng rút đi được hơn mười vạn quân binh. Các nước còn lại như Ngụy,
Yến, Triệu tổn thất rất nghiêm trọng, gần như chỉ còn lại chưa đến vài vạn
binh lính.
Dùng một trận lửa lớn, hy sinh một tòa thành trì, mà diệt được hơn hai
mươi vạn binh mã của liên quân sáu nước, chỉ còn sót lại khoảng 30 vạn
người thương tích đầy mình.
Mất hết toàn bộ sĩ khí, chỉ còn lại một đám tàn binh bại tướng.
Lúc này, Đinh Phi Tình bắt lấy thời cơ, lập tức tung ra những tin đồn
thất thiệt. Nói cái gì mà Sở – Tề trêu chọc Tần quốc, nên hai nước đó vì sợ
Tần quốc tấn công rửa hận, cho nên liền kéo theo bốn nước bọn họ đến
chịu tội thay cho chúng. Bây giờ bốn nước bọn họ tổn thất nghiêm trọng,
gần như toàn bộ quân đội tinh nhuệ nhất nước đều chết ở nơi này, mà Tề
quốc và Sở quốc không có thương vong gì lớn, bọn họ lấy cớ gì, dựa vào
cái gì mà phải bán mạng cho Tề quốc và Sở quốc chứ.
Hơn nữa, đừng thấy trước mắt Uấn Kình bị hủy, mà nghĩ Mặc Vũ
Thượng tướng quân không thể phòng thủ được Uấn Kình nữa. Ai mà biết
Tần quốc đang ngầm bày mưu tính kế gì để đón chờ bọn họ ở đó, nếu
không làm sao Tần Quốc lại để ít người canh giữ tại cửa ải Uấn Kình như
thế. Mà đám binh lính Tần Quốc cũng không tấn công đến đây, rõ ràng là
muốn dẫn dụ bọn họ tiến đến tấn công Uấn Kình. Lúc này quân lính của
bọn họ chẳng còn lại bao nhiêu, nếu lại tấn công, nói không chừng tất cả
mọi người đều phải chôn thây tại đây, bọn họ sao lại phải tự hy sinh tính
mạng mình cho Tề quốc và Sở quốc chứ!
Trong nhất thời, những lời đồn như vậy cứ nhanh chóng lan xa, lập tức
truyền khắp toàn bộ ba mươi vạn liên quân sáu nước.
Thất bại trong trận chiến vừa qua vốn đã khiến lòng người dao động, mà
Đinh Phi Tình lại thừa dịp này âm thầm xúi giục, tức khắc ngay cả quyết
tâm hợp lại đánh một trận cuối cùng của liên quân sáu nước cũng hoàn toàn
tan biến, các loại tin tức tình báo nhanh chóng truyền về nội bộ các nước.