THÚ PHI - Trang 910

Liên quân bốn nước bị Độc Cô Tuyệt đánh tan ở Phí thành, toàn quân bị

diệt!

Đinh Phi Tình nghe vậy không nói một lời, ngay lập tức mang theo quân

đội Hàn quốc của cô rời khỏi đó, hành động đó thật sự rất nhanh gọn.

Mà cùng lúc, triều đình tất cả các nước đều thu được tin tức đó, ngay lập

tức, lệnh rút quân cứ như tuyết giữa trời đông dồn dập ập đến từ nội thành
các nước. Các đại tướng của Triệu, Yến, Ngụy lúc này vẫn còn ở lại thì mặt
mày xám xịt tự mình dẫn theo tàn binh bại tướng nhanh chóng về nước, hai
nước Sở Tề cũng không buồn ngăn cản.

Mà lúc này, ở phía sau, Mặc Lâm Thượng tướng quân – vị tướng trấn

thủ phương bắc Tần quốc, vốn định dẫn quân hỗ trợ mười vạn binh mã ở
Phí thành, sau khi biết được tin Phí thành đại thắng, ngay lập tức y thay đổi
lộ trình chạy thẳng đến Uấn Kình, hội hợp với mười vạn binh mã của Mặc
Vũ. Giờ đây tổng cộng có hai mươi vạn binh lính trấn thủ ở cửa ải Uấn
Kình.

Lấy hơn mười vạn đối đầu với hai mươi vạn, một cuộc chiến như thế,

không cần nghĩ cũng biết, bọn họ đã hoàn toàn không còn cơ hội chiến
thắng.

Tề Chi Khiêm, Sở Hình Thiên, nhìn nhau tiếc nuối. Thời cơ tốt đã trôi

qua, lúc này e rằng Tần quốc đã triển khai xong việc bố trí phòng thủ, bọn
họ không còn cơ hội ra tay nữa rồi.

Những bộ khôi giáp đen lóe lên những tia sáng âm u trên nền trời, như

từng đợt thủy triều đang rút xuống.

Tề Chi Khiêm đưa mắt nhìn khắp cửa ải Uấn Kình bị lửa thiêu cháy đen,

lắng tai nghe tiếng trống dồn dập nổi lên từ trên không trung Uấn Kình,
Mặc Vũ muốn xuất quan. Việc sắp xếp, bố trí binh mã tất cả đều được hoàn
thành, y muốn xông ra khỏi cửa ải tấn công bọn họ. Nếu bây giờ không đi,
e rằng bọn họ sẽ không còn cơ hội rời khỏi đây nữa.

Những tầng mây đen chồng chất nhau trên nền trời âm u, áp lực đó dồn

nén người ta không thở nỗi, những cơn gió từ phương bắc lạnh thấu xương
vù vù thổi đến, những trận tuyết lớn như lông ngỗng phất phơ rơi xuống từ
phía chân trời, tuyết trắng tung bay khắp không gian.