THÚ PHI - Trang 912

người dân trong khắp Tần quốc đều muốn ăn mừng, ở nơi kinh đô Tần
quốc thì càng phải chúc mừng.

Trong Tần vương cung
“Ta phải đưa bạn bè của ta quay trở về.”
“Không cho phép.”
“Ta phải đi báo với sư phụ một tiếng.”
“Không cho phép!”
Vân Khinh ngồi trên giường hắc ngọc trong tẩm cung của Độc Cô

Tuyệt, nhìn Độc Cô Tuyệt với vẻ mặt ngang ngược đang trợn mắt dựng
mày nhìn chằm chằm vào mình, cô cũng không biết nói gì đành phải lắc
đầu.

Bọn họ không dừng lại ở Phí thành, Độc Cô Tuyệt phóng ngựa thẳng về

kinh đô Tần quốc, chờ đến lúc cô hồi phục lại tinh thần thì đã thấy mình
đang ngồi trên long sàng trong Tần vương cung mất rồi. Cô còn rất nhiều
việc cần phải xử lý, tính cách ngang tàng của Độc Cô Tuyệt tại sao càng
ngày càng thêm nghiêm trọng thế này.

“Ta còn có bạn bè……”
“Không cho phép.”
Vân Khinh còn chưa nói dứt câu. Độc Cô Tuyệt mang nét mặt cực kỳ

ngang ngược trừng mắt nhìn chằm chằm Vân Khinh, trực tiếp cắt ngang lời

Trong khoảnh khắc Vân Khinh dở khóc dở cười, nhưng cô lại hiểu rất rõ

những suy nghĩ trong lòng Độc Cô Tuyệt, hắn sợ cô lại bỏ hắn mà đi, người
đàn ông này…… ôiii! Chăm chú ngắm nhìn Độc Cô Tuyệt, nhìn thấy tấm
chân tình thắm thiết khắc sâu trên nét mặt kia trái tim cô càng thêm xót xa,
đau đớn. Cô có đức hạnh gì mà có được một người đàn ông như vậy, nhưng
cô lại bất đắc dĩ làm tổn thương người đàn ông đó.

“Ta……”
“Sao nhiều lời thế, ngậm miệng lại.” Độc Cô Tuyệt nhướng mày, thân

hình lay động một cái đổ thẳng thân mình lên trên người Vân Khinh, Vân
Khinh tránh không kịp, bị Độc Cô Tuyệt ép nằm thẳng lên trên giường hắc
ngọc.