THÚ PHI - Trang 914

Độc Cô Tuyệt dựng ngược đôi mày, đè lại Vân Khinh đang muốn nhỏm

dậy vì cũng nghe thấy tiếng của Sở Vân. Hắn căn bản là không thèm quan
tâm đến Sở Vân đang ở ngoài kia, gắt gao giữ chặt lấy thân thể Vân Khinh.

“Bệ hạ, vương hậu.”
“Vương hậu.”
Ngay tức thì ở ngoài điện lại có tiếng gọi của hai người khác nữa vang

lên, chính là Mặc Ngân, Mặc Ly. Những kẻ này có chuyện gì mà vào đúng
lúc này lại đến tìm hai người họ chứ~ Sắc mặt Độc Cô Tuyệt xám ngoét.

“Vương hậu! Mặc Tiềm, Sở Vân, Mặc Đình, Mặc Chi có chuyện quan

trọng muốn gặp vương hậu.” Giọng nói của Mặc Ngân lại vang lên ở ngoài
tẩm cung một lần nữa, có vẻ như nếu không thấy người bọn họ quyết sẽ
không ngừng lại.

“Cút.” Trong chớp mắt Độc Cô Tuyệt nổi điên, tung một đấm lên chiếc

giường mạ ngọc, vọng ra một tiếng rầm thật lớn.

Mấy người ở ngoài tẩm cung vừa nghe thấy giọng nói tức giận của Độc

Cô Tuyệt, lại xen lẫn âm thanh có người dùng nắm đấm, mà lại không hề
nghe thấy tiếng của Vân Khinh. Lập tức tưởng rằng hai người bên trong
đang xảy ra xung đột, tức khắc bọn họ vội phá cửa xông vào.

“Bệ hạ, có chuyện gì thì từ từ mà nói, đừng nổi giận với Vương hậu.”
“Bệ hạ, đừng làm vương hậu bị thương.”
Độc Cô Tuyệt nghe mấy lời liên tiếp vang lên mặt đen như đáy nồi,

nhanh tay với lấy chiếc áo của Vân Khinh, dùng áo khoác quấn chặt lấy
Vân Khinh, duỗi tay ra ôm Vân Khinh vào lòng, để cô ngồi trên người hắn
ở mép giường. Tất cả mọi chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt, đám người
Mặc Ngân vừa vọt vào, chỉ thấy Vân Khinh mặt đỏ bừng ngồi trong lòng
Độc Cô Tuyệt. Còn bệ hạ bọn họ sắc mặt xanh mét trừng mắt nhìn bọn họ,
sát khí trong ánh mắt kia dường như còn lạnh lẽo hơn cả băng tuyết ở ngoài
trời.

Xong rồi, chỉ trong khoảnh khắc bọn họ ngu ngốc xông vào đây, vừa nãy

vốn có chuyện sắp xảy ra ở nơi này, mà bây giờ cái gì cũng không thể tiếp
tục được nữa. Rõ ràng chuyện tốt đã bị bọn họ phá hỏng rồi. Sở Vân, Mặc