Áo lông cừu màu trắng làm nổi bật sắc đen của chiếc giường, chỉ là một
màu trắng đơn sơ thuần khiết, lại đẹp đến không thể tưởng tượng được.
Hai thân hình áp chặt vào nhau. Cơ thể cực nóng của Độc Cô Tuyệt bao
trùm lên người Vân Khinh, mãnh mẽ áp chế người con gái mà hắn nhớ
nhung cả ngàn lần, khát khao cả vạn lần. Chỉ có áp sát vào nhau như thế,
hắn mới có thể cảm nhận được cô đang thực sự tồn tại. Hắn không chờ
được nữa, không chờ được nữa rồi.
Không đợi Vân Khinh kịp nói bất cứ lời nào, Độc Cô Tuyệt đã trực tiếp
dùng miệng che kín lại, hắn hết sức mạnh mẽ hôn lên đôi môi đỏ thắm kia,
càng ngày càng đắm đuối, càng ngày càng thắm thiết.
Vân Khinh bất ngờ không kịp đề phòng đã bị Độc Cô Tuyệt đặt lên long
sàng, cũng chẳng để cho cô kịp phản ứng thì nụ hôn nóng bỏng đã đặt
xuống đôi môi. Đó là một nụ hôn điên cuồng, quyết liệt gần như đoạt hết
không khí của cô, cũng dường như muốn nuốt mất cô. Xen lẫn trong nụ
hôn ấy là mối chân tình khắc sâu vào tâm khảm, và cũng là sự khao khát
bỏng cháy muốn có được cô.
Đó là muốn chiếm giữ, là muốn chinh phục, cũng chính là muốn hòa tan
lẫn nhau.
Từ từ khép đôi mắt lại, Vân Khinh nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy cổ Độc
Cô Tuyệt. Đây là Độc Cô Tuyệt của cô, đây là người mà cô yêu tha thiết,
thì còn có gì mà không thể cho chàng, còn có điều gì mà không cam lòng
trao cho chàng.
Lẳng lặng ngầm đồng ý, làm cho Độc Cô Tuyệt càng thêm điên cuồng,
đưa tay xé mở chiếc áo lông cừu rất dày của Vân Khinh, duỗi bàn tay to
dần dần kéo chiếc áo ra. Đôi môi nóng bỏng lần theo khóe môi Vân Khinh
di chuyển xuống dưới, để lại những dấu vết thật đậm trên cổ, trên gáy Vân
Khinh.
Băng tuyết rơi dày đặc khắp cả không trung, nhưng trong tẩm cung Tần
vương lại vô cùng nóng bỏng, độ nóng gần như sắp thiêu đốt toàn thân.
“Bệ hạ, vương hậu.” Một bàn tay Độc Cô Tuyệt vừa lần sâu vào trong
vạt áo Vân khinh, đang muốn kéo đống quần áo đáng ghét kia xuống thì
ngoài tẩm cung đột nhiên vang lên tiếng gọi của Sở Vân.