THÚ PHI - Trang 911

Trên thảo nguyên mênh mông, tuyết trắng bao trùm khắp cả mọi nơi, cả

thế giới dường như biến thành một màu trắng, tất cả những vệt máu tanh
đều bị chôn vùi dưới tầng tuyết trắng mù mịt. Trắng, loại màu sắc vô cùng
thuần khiết, ý nghĩa của màu trắng là đại diện cho sự thất bại và tử vong,
tuyết càng rơi càng dày, dần dần như muốn bao trùm tất cả bọn họ.

Tề Chi Khiêm siết chặt tay, giọng nói nặng nề, lạnh lùng vang lên trong

màn tuyết trắng mịt mờ: “Lui binh”.

Sở Hình Thiên đứng bên cạnh y cũng không nói gì, nét mặt lạnh lẽo

vung tay lên. Đoàn quân thiết kỵ mang sắc đen theo trật tự hành quân
hướng về vùng thảo nguyên Thương Mang ở Triệu quốc, tất cả đồng loạt
lui binh.

“Độc Cô Tuyệt, lần này là ngươi thắng, lần sau, chúng ta nhất quyết

phân cao thấp!” Một giọng nói uy nghiêm vang vọng tận phía chân trời. Sở
Hình Thiên xoay chuyển đầu ngựa, kiên quyết rời đi đầu không ngoảnh lại.

Tề Chi Khiêm lạnh lùng lướt mắt nhìn qua cửa ải Uấn Kình, quật một

roi trên mình ngựa, vó ngựa vang lên từng đợt, gào thét rời đi.

“Độc Cô Tuyệt, ta sẽ trở lại.”
Cả trời đất ngập tràn một màu trắng bạc, màu trắng ấy bao trùm lấy

vùng đất nhuộm đẫm màu đỏ tươi của máu ở bên dưới, khi tuyết tan đi vào
năm sau, mặt đất có lẽ sẽ phục hồi lại nguyên trạng ban đầu của nó, lại một
lần nữa tươi tốt phồn vinh.

Sáu nước diệt Tần đã hoàn toàn kết thúc vào thời khắc này. Một nước

chống chọi với sáu nước, chỉ đánh một trận mà Tần quốc đại thắng, cũng
chính một đòn này, đã đặt một viên gạch đầu tiên, cũng là đặt nền móng
cho cơ nghiệp thống nhất thiên hạ của bọn họ.

Từng hạt tuyết bay phất phơ trong gió, cả đất trời như khoác lên một

chiếc áo trắng bạc thuần khiết mà trong trẻo, khắp không gian lạnh lẽo
không chút hơi ấm.

Nhưng phía sau, Đô thành Tần quốc lại là một không khí vui mừng tràn

ngập, tất cả mọi người như đã rơi vào trạng thái điên cuồng. Không gian
náo nhiệt ấy, nhiệt tình nóng bỏng ấy như hun bầu không khí nóng rực lên.
Cái rét lạnh của đất trời dường như cũng phải lùi bước trước bọn họ. Mọi