Chi, Mặc Ly, Mặc Ngân, Mặc Tiềm, Mặc Đình sáu người đồng loạt liếc
mắt nhìn nhau, vội vàng cúi đầu không dám nhúc nhích.
“Cút ra ngoài!” Sắc mặt Độc Cô Tuyệt xanh mét quát to một tiếng.
Đám người Sở Vân ngay lập tức xoay người muốn bỏ chạy.
Vân Khinh thấy tình huống lúc này nếu vẫn cứ thế tiếp tục mà thì chẳng
phải là không biết ngượng sao. Tức khắc cô nhanh chóng thay đổi sắc mặt,
khôi phục lại nét trong trẻo nhưng lạnh lùng trên gương mặt. Với tay níu
lấy tay Độc Cô Tuyệt, lắc đầu với hắn, dịu dàng nói: “Dừng bước, tìm ta có
chuyện gì sao?”
Sở Vân nghe vậy lập tức dừng bước, nhìn Độc Cô Tuyệt như chờ lệnh.
Độc Cô Tuyệt thấy vậy hung hăng trừng mắt nhìn Vân Khinh một cái,
rồi quay đầu lại nhìn đám người Sở Vân, hừ thật mạnh một tiếng, sắc mặt
vô cùng khó coi, nhưng cũng đồng ý để bọn họ ở lại.
Sở Vân thấy vậy tức thì xoay người lại, bước lên vài bước về phía Vân
Khinh. Sở Vân, Mặc Tiềm, Mặc Đình, Mặc Chi bốn người khụy một gối
quỳ xuống trước mặt Vân Khinh.
Vân Khinh bất giác kinh ngạc định đứng lên, nhưng Độc Cô Tuyệt ở
đằng sau giữ chặt cô lại, cô đành ngồi lại trong lòng Độc Cô Tuyệt, kinh
ngạc nói: “Chuyện này là sao? Các ngươi……”
“Vương hậu xin nghe lời này của Mặc Tiềm.” Vân Khinh chưa kịp dứt
lời, Mặc Tiềm đột nhiên cất tiếng.
Y ngẩng đầu lên nhìn Vân Khinh, mang theo vẻ mặt hổ thẹn nói: “Là
chuyện xảy ra ngày đó, là Mặc Tiềm lợi dụng vương hậu, Mặc Tiềm một
lòng vì bệ hạ, lại lợi dụng người bệ hạ yêu thương và gần gũi nhất để tiến
hành kế hoạch, dù Mặc Tiềm có chết ngàn vạn lần cũng không đền hết tội.
Mặc Tiềm sẽ không nhiều lời để trốn tránh tội lỗi của mình, những lời dư
thừa thần có nói cũng chẳng có chút ý nghĩa gì. Hôm nay thần chịu đòn tạ
tội, không dám cầu xin vương hậu tha thứ, chỉ mong vương hậu xử phạt.
Mặc Tiềm cam tâm tình nguyện gánh lấy trách nhiệm, nhận mọi khiển
trách. Khẩn cầu vương hậu trách phạt.”
Vân Khinh nghe những lời này nét mặt vẫn luôn điềm tĩnh, cô hiểu hàm
ý trong lời Mặc Tiềm. Sự việc Phi Lâm đoán ngày ấy quả nhiên là sự thật,