thận một chút, xem ra tên đó là một gã rất hay ghen tuông.” Dứt lời, y cười
càng khoái trá hơn.
Vân Khinh không nhạy bén, không để ý tới phương diện này, nhưng y
lại nhìn thấy rất rõ, vào lúc Độc Cô Tuyệt ôm Vân Khinh rời đi, hắn dùng
gương mặt lạnh tanh liếc mắt nhìn Phi Lâm một cái, bên trong đôi mắt ấy
chứa sự ghen tuông sâu sắc. Ước chừng nếu Phi Lâm không phải đứng về
phe hắn thì hắn đã sớm hạ lệnh đồng loạt phóng vạn tên, bắn Phi Lâm
thành con nhím!
Cầm tiêu hợp tấu, như hình với bóng, chậc chậc, thật là mờ ám, vô cùng
mờ ám đó!
Phi Lâm vốn là một kẻ cực kỳ tinh tế, vừa nghe Mộ Ải nói vậy, khóe
miệng nhếch cao lên hiện rõ ra một nụ cười, nhướng mày nói: “Ta sợ hắn
sao!”
Vừa dứt lời, Phi Lâm lập tức chuyển giọng điệu thở thật dài một hơi:
“Thân làm sư phụ, lại phải chịu uất ức như vậy, thật sự là tức chết ta mà!”
Mở miệng thì than thở oán giận, nhưng đôi tay lại không chậm chạp chút
nào. Phi Lâm đưa cây đoản tiêu huyết ngọc đến bên miệng, tiếng tiêu trong
trẻo dần dần lan ra, điều khiển hàng vạn con thú bắt đầu rút lui.
Đám động vật to xác này quả thực rất lợi hại, nếu cứ để mặc chúng nó ở
lại đây không chừng Tần Quốc còn chưa kịp tổ chức ăn mừng thắng lợi, thì
Đô thành Tần quốc đã bị chúng nó trực tiếp san bằng rồi. Cứ đưa chúng nó
về sớm một chút thì tốt hơn, nếu không đến lúc hết đồ ăn rồi thì thịt người
sẽ trở thành thức ăn của chúng.
Vạn thú theo tiếng tiêu của Phi Lâm chậm chạp rút lui, cùng lúc đó Mặc
Chi cưỡi ngựa dẫn binh mã vây quanh đám tàn binh đã đầu hàng của liên
quân bốn nước. Ngày hôm nay là ngày của Đại Tần, là một ngày đáng để
vui mừng
Đồng thời vào lúc đó ở biên giới giữa Tần quốc và Triệu quốc, kết quả
của trận hỏa hoạn thiêu cháy cửa ải Uấn Kình đó là Uấn Kình hoàn toàn
biến dạng. Mà lúc này sau khi kiểm kê nhân mã và báo cáo lại, liên quân
sáu nước Tề, Sở, Triệu, Hàn, Yến, Ngụy đã chết cháy hơn phân nửa quân
số.