THÚ PHI - Trang 901

Ánh sáng mặt trời như hào quang bao phủ từ phía chân trời, chiếu xuống

bóng dáng Vân Khinh khoác áo lam nhạt dẫn đầu vạn thú, đứng sừng sững
tại một phương. Hổ trắng bên cạnh áo lam, thanh lệ thoát tục đến vậy cũng
uy phong lẫm liệt đến vậy.

Vân Khinh ngồi ở trên người Bạch Hổ vương, nhìn Độc Cô Tuyệt phóng

ra từ giữa đội quân ở xa xa, tấm áo choàng màu đen bao phủ chiếc áo giáp
bạc. Ánh mặt trời chói mắt chiếu xuống khuôn mặt hắn, trên người hắn,
thật kiêu ngạo đến vậy, thật cuồng vọng đến vậy, nhưng cũng là duy ngã
độc tôn (*) như vậy.

*Trích trong câu: Thiên Thượng Thiên Hạ, Duy Ngã Độc Tôn: Trên trời

dưới trời, Ta là bậc tôn quý hơn cả. Là câu nói trong tích về Phật Thích ca.

Mắt nhìn thật sâu vào bóng dáng Độc Cô Tuyệt đang chạy từ xa tới, Vân

Khinh hít vào một hơi thật sâu, nhỏ giọng quay sang đám người Phi Lâm
nói: “Đi thôi!”

Vừa nói cô vừa vuốt ve Phượng Ngâm Tiêu vĩ.
“Cô không đợi hắn?” Mộ Ải kinh ngạc nhìn Vân Khinh.
Vân Khinh nghe vậy lắc đầu: “Ta đành phải xin lỗi chàng!” Nói xong,

năm ngón tay cô khẽ lướt qua, tiếng đàn tung bay, vạn thú sau nhiều ngày
chinh chiến đã mệt mỏi, đứng lặng yên bốn phía xung quanh cô đều đồng
lọat đứng lên, xoay người về phía ngược lại.

Vân Khinh khẽ cúi đầu, không nhìn lại Độc Cô Tuyệt đang chạy tới.

Bạch Hổ vương vòng người, quay đầu mang Vân Khinh chạy đi.

Ngay ở đây, trước mấy chục vạn đại quân, trước dân chúng nước Tần,

sao cô có thể gặp hắn? Cô – là tội nhân nước Tần, cô không có tư cách gặp
Tần vương của bọn họ.

Khi đến thật oanh oanh liệt liệt, khi đi lại yên lặng không một tiếng

động.

Phi Lâm, Mộ Ải nhìn nhau, im lặng khẽ lắc đầu, thay đổi tư thế ngồi

xuống lưng hổ, đi theo cô.

“Chết tiệt, nàng đứng lại đó cho ta.” Một tiếng thét điên cuồng như sét

đánh giữa trời quang, cùng với tiếng vó ngựa chạy điên cuồng vang vọng ở
phía sau Vân Khinh, liều lĩnh xông thẳng vào giữa đàn thú.