THÚ PHI - Trang 899

Tiếng đàn hòa cùng tiếng tiêu vang vọng lên tận không trung, âm sắc kia

vô cùng sắc bén và mạnh mẽ, so với tiếng trống trận ầm vang kia không hề
thua kém.

Vân Khinh khống chế Bạch Hổ vương, thong thả bước tới gần, đàn thú

đều nghe lệnh của cô, kỷ luật vô cùng nghiêm minh,.

Chém giết, tận cùng chỉ là chém giết.
Mặt trời vừa nhú lên, ngay phía dưới đường chân trời, mặt đất bị nhuộm

thành một màu đỏ thẫm, mùi máu tươi nồng đậm tràn ngập khắp không
gian.

Thời loạn thế này, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, sức mạnh tuyệt

đối là tất cả.

Mấy chục vạn đại quân tan tác, sau gần một ngày đêm chống cự rốt cuộc

không thể duy trì thêm được nữa.

“Lui.” Chủ soái quân liên minh bốn nước tận mắt nhìn thấy thắng lợi đã

gần như nắm trong tay lại bị Vân Khinh bóp nát không còn manh giáp.
Mấy chục vạn đại quân, bây giờ đã thương tàn hơn một nửa, không thể
chống cự nổi nữa, mặt mày tái xanh tái mét điên cuồng hét lên, rút lui về
phía đông bắc bình nguyên.

Chỉ trong chốc lát, quân liên minh bốn nước đã không chống cự được

nữa, cuống cuồng rút lui, tháo chạy về vùng bình nguyên rộng lớn.

Vân Khinh thấy vậy, giữa nét mặt lạnh lùng chợt lóe sáng. Sao có thể để

cho bọn chúng rút đi dễ dàng như vậy? Dưới bàn tay cô, lúc này tiếng đàn
nhanh chóng đổi nhịp, thanh âm trong trẻo quẩn quanh khắp nơi nơi.

“Đuổi theo!”
“N.. g.. o.. a.. o….”
Lập tức, vạn thú quay đầu đi theo Vân Khinh truy đuổi quân liên minh

bốn nước đang cuống cuồng rút lui kia.

Bụi đất cuồn cuộn, cuống cuồng bỏ chạy.
Tuy nhiên, ngay lúc Vân Khinh quay người đuổi theo, khói bụi mịt mù

như che phủ cả bầu trời từ xa xa kéo đến, vừa vặn chắn trước đường rút lui
của quân liên minh bốn nước.